Chương 1

1.1K 52 3
                                    


Một mỹ nhân xuất hiện giữa cơn mưa nắng bất chợt này, trên tay trái là 1 đoạn bạch ngọc kiếm, tay phải cầm ô, mỹ nhân đột nhiên dừng chân lại.

Hai đứa trẻ đó thấy có người dừng trước mặt mình, liền lên tiếng xin ăn, đứa lớn thì nằm im bên cạnh, đứa nhỏ lanh lời vọt miệng. "Tỷ tỷ xin đẹp ơi, cho ta xin ít bạc vụn có được không?"
Mỹ nhân đó đột nhiên cười to hỏi lại đứa trẻ đó.
"hahaha, ngươi, nhỏ như thế lại có miệng lưỡi trơn tru thế."
"Tỷ của ta bệnh rồi, tỷ tỷ xinh đẹp có thể giúp không"
Phác Tố Nghiên mỉm cười xoa đầu đứa trẻ -" ngươi tên gì? Tại sao nhỏ như thế lại ăn xin, còn cả tỷ ngươi củng nhỏ như thế này?"
"ta từ nhỏ được tỷ đem về bảo dưỡng, tỷ ta gọi ta là Nghiên"

Phác Hiếu Mẫn từ nhỏ đã bệnh suyễn, lúc còn có gia đình mời thầy thuốc nhưng bao nhiêu cũng không chữa khỏi, nàng mang bệnh đó đến nay, hỡi có khí lạnh nàng điều ho rất nhiều, bây giờ trở thành ăn xin, ăn còn không đủ tiền đâu mà chữa bệnh, nên bệnh nàng càng nặn hơn lúc trước.
Phác Hiếu Mẫn nghe tiếng nói chuyện của Nghiên nàng liền mở nhẹ đôi mắt ra, dù cơ thể rất mệt. "Nghiên, chuyện gì thế?"
"Tỷ, tỷ ngủ 1 chút nữa đi. Ta xin tỷ tỷ xinh đẹp này, giúp ngươi chữa bệnh"
Phác Tố Nghiên 1 bên nghe tiểu nhỏ này nói thế vô cùng cảm động. "Hai ngươi đi theo ta."
Phác Hiếu Mẫn sợ sệt, tự nhiên có 1 người lạ muốn dẫn các nàng đi "khụ khụ, đi.. đi đâu."
"Không được, ngươi dẫn chúng ta đi bán sao? Ta nghe nói gần đây rất nhiều người bán trẻ con a" Nghiên chen ngang nói.
Phác Tố Nghiên không nhịn được cười, cười rất lớn, "Haha, vậy ngươi lớn quá ha, ngươi có muốn giúp tỷ ngươi khỏi bệnh không?"
"Có a.. vậy tỷ tỷ xinh đẹp giúp ta sao?"
"vậy thì đứng lên đi cùng ta."

Nghiên đứng dậy dìu Hiếu Mẫn đứng dậy, bước theo sau người tỷ tỷ xinh đẹp kia, họ dừng chân trước 1 quán trọ.
"Mấy đứa ăn xin này, đi..đi ra ngoài nhanh lên". Tiểu nhị của quán, thấy Hiếu Mẫn cùng Nghiên bước vào liên xua đuổi.
Phác Tố Nghiên quay lại liếc mắt nhìn tên tiểu nhị kia " Để 2 đứa trẻ vào, ngươi chuẩn bị thức ăn, quần áo trẻ con, cùng nước ấm lên phòng ta"

Phác Tố Nghiên, đem cả 2 lên phòng, tắm rửa, thây quần áo, còn có cho thức ăn, Phác Tố Nghiên ngạc nhiên thì ra 2 đứa trẻ rất xinh đẹp a, không giống như lúc nảy, mặt mày lắm lem đầy tro đất. Phác Tố Nghiên cũng biết y thuật, liền xem bệnh cho Hiếu Mẫn.
"Tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ ta ra sao rồi?" Nghiên đứng 1 bên mép giường lo lắng hỏi
"không cần lo, giữ ấm 1 chút sẽ bớt ho"
Phác Hiếu Mẫn nằm bên giường khẽ giọng. "cảm ơn tỷ tỷ"
"ngươi tại sao còn nhỏ như thế lại lưu lạc khắp nơi ăn xin thế này, còn có đứa nhỏ như thế" Phác Tố Nghiên tỏ ra khó hiểu
"Hiếu Mẫn, từ nhỏ đã mồ coi, từ năm 6 tuổi Hiếu Mẫn lưu lạc thế này, Nghiên là do Hiếu Mẫn nhặt về" Phác Hiếu Mẫn gượng dậy ngồi trên giường đáp lời.
"Thế năm nay ngươi bao nhiêu tuổi"
"Hiếu Mẫn năm nay 10 tuổi, Nghiên lúc đem về đã 3 tuổi tính ra nay cũng 6 tuổi."
"vậy 7 tuổi ngươi đã nuôi đứa trẻ này sao? Nhóc kia mới 6 tuổi đã lanh lợi như thế rồi."
"ân, Nghiên có thất lễ với tỷ tỷ cho xin bỏ qua."
"ta tên Phác Tố Nghiên, 2 ngươi theo ta, ta sẽ dạy võ cho các ngươi không cần ăn xin như thế này nữa, Nghiên ngươi họ là gì?"
"Ta không có họ, từ nhỏ tỷ đã gọi ta là Nghiên"
"vậy từ nay ngươi theo họ ta, à..ừm...ngươi gọi là Phác Trí Nghiên đi"
Nghiên quay qua nhìn Hiếu Mẫn mắt rưng rưng như xem có được không
"Nghiên, được là họ ta cũng là Phác, Trí Nghiên, tên rất đẹp"- Hiếu Mẫn mỉm cười cho Trí Nghiên bằng lòng.
"Được từ này 3 người họ Phác ta sẽ xong pha giang hồ a" Phác Trí Nghiên đứng đó quơ tay múa chân
"Trí Nghiên không được hồ nháo"- Hiếu Mẫn gằn giọng lên tiếng.
"ân ân, Nghiên biết rồi.." Phác Trí Nghiên rất nghe lời Phác Hiếu Mẫn a

---

10 năm sau
Tại đại điện nơi Phác Tố Nghiên sinh sống, ngồi thưởng thức trà cùng bên là Phác Hiếu Mẫn đang đọc sách.
"Mẫn Mẫn, tiểu Nghiên đâu?"
"ân Sư phụ, Nghiên nhi bắt cá ngoài suối a" Hiếu Mẫn khẽ đặt sách lên bàn đáp lời
"Con bảo tiểu Nghiên về đây, ngày mai 2 đứa xuống núi, đưa thuốc cho Lý nương tử, rồi bán dược thảo mua lương thực và một ít đồ dùng."
Phác Tố Nghiên trở thành sư phụ của Hiếu Mẫn và Trí Nghiên, tuy Tố Nghiên là nữ nhân nhưng đem lòng yêu Lý Cư Lệ, Lý Cư Lệ ở phía dưới chân núi nàng ta rất xinh đẹp. PhácTố Nghiên muốn cưới làm nương tử 1 lòng theo đuổi, cả 2 có xảy ra 1 vấn đề nên Lý Cư Lệ 1 lòng cự tuyệt không muốn gặp Phác Tố Nghiên, nhưng Phác Tố Nghiên điều đặng mỏi tháng điều sai 2 tiểu nhỏ đưa thuốc bổ cho Lý Cư Lệ.

Phác Hiếu Mẫn liền đi ra bờ suối tìm lấy Phác Trí Nghiên, nàng đứng bên suối hô to -" Nghiên,Phác Trí Nghiên?"
Trí Nghiên đang khơm lưng bắt cá dưới suối, nghe tiếng Phác Hiếu Mẫn gọi tên mình liền đáp lại "ân..tỷ, ở đó chờ ta" - Trí Nghiên vội bước lên bờ - "tỷ, hôm qua vừa hết ho lại ra đây, gió đông sắp về, tỷ lại trở bệnh rồi sao?"
"Nghiên, ta không sao, sư phụ gọi ngươi về."
"ân, chờ ta 1 chút." Phác Trí Nghiên dùng sợ lạc, luồng vào mang những cá bắt được buộc lại 1 xâu. Rồi lại quỳ xuống đưa lưng về Phác Hiếu Mẫn. "Tỷ lên lưng ta cỏng, vừa hết bệnh, cơ thể không tốt a."
Phác Hiếu Mẫn từ nhỏ đã bệnh, cơ thể ốm yếu nên không có thể lực để học võ, chỉ học y thuật của Phác Tố Nghiên, Phác Trí Nghiên thông minh lanh lợi, học võ nhanh chống, cũng có chút gọi là giỏi.
"Nghiên có mệt không?" Phác Hiếu Mẫn dùng khăn lau những giọt mồ hôi trên trán Phác Trí Nghiên đang rơi xuống
"không a, tỷ có thích ta cỏng như thế này không?" Phác Trí Nghiên mỉm cười nhìn Phác Hiếu Mẫn
"thích"
"ta sẽ cỏng tỷ suốt đời luôn"
"Tiểu Nghiên hứa nhé." Phác Hiếu Mẫn e thẹn đỏ hết cả mặt, tay liên tục xiếc chặt lấy cổ Phác Trí Nghiên
"Ân ta hứa." Phác Trí Nghiên cảm nhận được lực tay của Phác Hiếu Mẫn, nàng ôm chặt Phác Hiếu Mẫn hơn.
---

[Thật thì rất thích đọc BHTT cổ đại.
Đột nhiên nảy ra ý tưởng, do là từ ngữ văn cổ không có, nên không giống mấy cái cổ đại nào đâu nha.
Viết để xã stress thôi, nó cứ trong đầu không viết thì khó chịu :))))
Đừng ai bắt lỗi mị nhé, mị chỉ xã stress thôi ngar.]

Chỉ Cần Nàng Sống [BHTT- MinYeon] [Cổ Đại]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ