Chương 54

211 11 0
                                    

"Về nhà anh." Myungsoo trầm giọng, dáng vẻ rất ư là điều-đó-là-hiển-nhiên. Jiyeon nhất thời ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới phản ứng kịp, lắp ba lắp bắp:

"Đi... đi đến nhà anh làm gì! Quay lại đi, muộn rồi, anh cũng mệt cả ngày, đưa em đi rồi về nhà sớm để nghỉ ngơi."

Thấy vẻ mặt căng thẳng của cô, Myungsoo chỉ thấy tức cười, cố đanh mặt lại lườm cô một cái, cố ý lạnh nhạt hỏi:

"Em sợ cái gì? Nhà anh to, lúc nào cũng có phòng cho em ngủ, căng thẳng quá thế?"

Nhà có to đến mấy thì cũng là cô nam quả nữ ở chung mà! Jiyeon kêu thầm, thấy vẻ mặt Myungsoo rất nghiêm túc, có vẻ không hề đùa cợt, khiến cô thoáng chốc không biết phải nói gì.

Khóe môi Myungsoo cuối cùng không kìm nổi đã nhướn lên, Jiyeon thấy ngay, mới biết anh đang đùa cô, tức tối:

"Anh lại chọc em, quay đầu xe mau."

Nhưng anh đã lấy lại vẻ nghiêm túc, nói với cô rất chân thành:

"Không phải chọc em, Jiyeon, chuyển đến chỗ anh đi, ít nhất thì có thể gặp nhau hàng ngày. Một mình em ở đây anh thật không yên tâm." Anh cười dịu dàng, rồi tiếp tục: "Em yên tâm, người như anh vẫn rất biết kiềm chế, sẽ không cưỡng ép em làm gì đâu."

Thực ra anh vẫn rất ma mãnh, cái gì mà gọi là "sẽ không cưỡng ép"? Nếu là Hyomin mà nghe câu này thì hẳn đã bới móc được chữ này ra rồi, nhưng Jiyeon có phải là Hyomin đâu, cô chỉ đỏ mặt, cắn môi không nói gì. Đấu tranh mãi mới thốt ra một câu:

"Em không muốn ở miễn phí."

"Đã ở bên nhau rồi còn phân biệt rạch ròi thế à?" Myungsoo hỏi. Thấy Jiyeon gật đầu kiên định thì cười bảo: "Thế này vậy, em ở nhà anh, tiền nhà không cần trả, chỉ cần nấu cơm và dọn dẹp giúp anh là được, anh cũng không thuê người giúp việc nữa, em nghĩ sao?"

Nếu giở trò khôn vặt thì Jiyeon dứt khoát không phải đối thủ của anh, cô cúi đầu nghĩ ngợi, thấy cũng khá hợp lý, coi như là trao đổi bình đẳng. Thế là gật đầu, nhưng một thắc mắc lại nảy ra, cô ngước lên nhìn Myungsoo:

"Nhưng, Hyomin em phải nói thế nào? Nó nhất định sẽ cười em cho xem!"

Myungsoo đảo mắt về phía Jiyeon, đáy mắt lấp lánh ánh cười, anh khẽ thở dài một tiếng rồi hỏi:

"Em có phải sống để người khác nhìn đâu, quan tâm đến suy nghĩ kẻ khác để làm gì?"

"Nhưng Hyomin không phải kẻ khác." Jiyeon biện bạch

Myungsoo cười, tay phải buông ra choàng quanh người cô, cộp đầu anh vào trán cô một cái. Jiyeon hốt hoảng đẩy anh ra:

"Anh làm gì thế! Cẩn thận!"

"Ngốc quá, cô ấy sẽ không cười em đâu. Nếu có cười thì em cười lại, cô ấy cũng ở chung với Yong Junhyung mà. Có điều em yên tâm, cô ấy sẽ không cười đâu, nhiều nhất thì mắng em là ngốc thôi." Myungsoo cười hì hì

Quả nhiên là anh đúng, Hyomin không hề cười cô, cũng không mắng cô là ngốc, mà mắng cô đần, còn rất nhã nhặn ngắt cành hoa lan xuống chỉ vào trán cô. Jiyeon lúng túng hỏi:

Ai là ai của ai - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ