Mở đầu

8.5K 146 6
                                    

  Mở đầu – [ 1 ]


Địa cầu năm 25XX

Nhân loại lạm dụng chất kháng sinh cùng dược có chất bảo quản làm nảy sinh biến đổi nghiêm trọng, vi khuẩn gây bệnh cùng virus biến dị đã đạt tới trình độ không thể khống chế , bệnh tật toàn cầu đạt tỉ lệ tử vong cao nhất, từ năm trăm năm trước ung thư trở nên phổ biến như virus cảm mạo, mọi người đi trên đường đều cần phải sử dụng mặt nạ bảo hộ siêu năng phòng khuẩn phòng độc, trước khi tiến vào trong phòng cũng cần thông qua thông đạo tiêu độc làm sạch bệnh khuẩn có hại trên người , tới sở nghiên cứu toàn cầu của các quốc gia cũng chỉ tranh nhau tìm ra thuốc miễn dịch cảm mạo hoàn toàn, ai thành công tìm ra đầu tiên, là có thể sử dụng thuốc ngoại giao cùng danh dự kinh tế đạt được lợi ích khổng lồ, bất quá phối chế vắc-xin phòng bệnh kháng lại virus có đặc tính biến dị, gần như là nhiệm vụ không có khả năng, tìm ra thuốc mới là cuộc chiến lâu dài cần lượng lớn nhân tài cùng tài chính, đến nay chỉ còn số ít các quốc gia mới có năng lực tiến hành tìm kiếm.

Trong sở nghiên cứu bí mật của các quốc gia Châu Á cũng đang tiến hành kế hoạch tìm ra thuốc mới, trong viện nghiên cứu công tác đều là nhân tài tinh anh trong các quốc gia, có địa vị trong lĩnh vực y dược , bác sĩ hàng đầu của đại học danh tếng, cũng có không ít thiên tài nhi đồng mà quốc gia bồi dưỡng từ nhỏ, có thể đi vào đội ngũ nghiên cứu kế hoạch, là tinh anh trong tinh anh, nghiên cứu viên cũng đều có thể tiến vào đội ngũ nghiên cứu vẻ vang.

Trong phòng của viện nghiên cứu và trung tâm phát triển dược phẩm , có sẵn dụng cụ tinh vi nhất cùng với khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất,phòng nghiên cứu rộng lớn cùng nhiều thiết bị quy mô lớn và quầy thuốc,nơi để người đi lại cũng chỉ đủ hai người miễn cưỡng thông qua, ngay cả mười cái bàn máy tính dụng cụ tinh vi đều phân bố tại ba mặt vách tường.

Ta, Bạch Du Dạ, chuyên viên viện nghiên cứu và trung tâm phát triển dược phẩm bí mật quốc gia, là thiên tài nhi đồng từ nhỏ đã được quốc gia đào tạo, nói là nhi đồng kỳ thật ta đã mười tám tuổi , chỉ là bề ngoài của ta mặt như búp bê, thiếu niên mười lăm tuổi, mà thân cao 1m75 điển hình nam tính phương nam cũng làm ta thập phần buồn bực, khiến ta mỗi khi quay về nhìn thấy đại hán Phương Bắc cao đến hơn 1m80 thì trong lòng đều toát ra cảm giác bất bình.

Đêm khuya không phải thời gian làm việc, nhóm đồng nghiệp đều đi tìm Chu công chơi cờ , ta thân trong đội nghiên cứu kém nhất còn phải trong phòng nghiên cứu nhận mệnh vì ngày mai cần báo cáo công tác , tóc lười cắt nên tùy ý dùng một dải băng buộc lên, bên ngoài do trường kỳ không ra ngoài vận đồng nên khiến cho làn da của ta có chút trắng quá mức, do mệt mỏi nên trong mắt phiếm tia đỏ, tờ báo cáo hiện tại gặp khó khăn làm cho ta dị thường đau đầu, thói quen lấy ra sợi dây có treo ngọc nha* trước ngực ngậm vào miệng, nhấm nháp mặt dây chuyền ngọc nha thỉnh thoảng tựa như em bé mút lấy núm vú cao su , mặt dây chuyền này nghe nói viện trưởng cô nhi viện lúc nhặt được ta đã treo trên người, nhìn bộ dạng rất có niên đại không biết có phải là bảo vật gia truyền hay không, còn muốn ta hảo hảo cất giữ khả năng tương lai sẽ lấy khối ngọc nha này nhận thức thân nhân.

Nghĩ đến cái này tự giễu cười, trong mười tám năm này vừa bắt đầu còn có điều chờ mong bây giờ cảm giác đã chết lặng, đặc biệt sau khi thí nghiệm chỉ số thông minh đạt tới 300 bị quốc gia chiêu nhập tiến hành huấn luyện thiên tài, nhận thức lại thân nhân cũng chỉ là một loại vọng tưởng thôi, nhưng chỉ cần nhìn khối ngà bạc này, trong lòng sẽ xuất hiện cảm giác bình tĩnh, cứ thế mỗi lần cảm xúc bất ổn hoặc trầm tư thì thói quen đều đem ngọc nha nắm ở trong tay hoặc ngậm vào miệng.

"Tiểu Dạ, loại sự tình nghiên cứu này không vội , uống cái này đi ngủ một chút, ngày mai lại đến làm đi."

Đột nhiên xuất hiện thanh âm làm ta sợ tới mức từ trên ghế giật bắn người , người đến là trưởng khoa nghiên cứu dược phẩm, ước chừng hơn ba mươi tuổi, tuy rằng hắn thật có thực tài cùng học thức, nhưng tính cách cổ quái lại keo kiệt, người trong phòng nghiên cứu thường đối hắn kính trọng nhưng không gần gũi, chỉ tiếc khoa trưởng giống như đối với ta đặc biệt quan tâm, không có việc gì liền thích tới tìm ta uống trà nói chuyện phiếm, có khi vô ý lộ ra ý đồ hắn đối với ta, làm ta không thích hắn, vốn có thể trốn ta liền trốn hắn, sau khi nhìn thấy người tới là hắn, đành phải tự than thở xui xẻo đưa tay tiếp nhận trà ướp hoa người nọ đưa tới bốc lên mùi hương nồng đậm ngọt ngào, không dấu vết kéo ra chút khoảng cách đến bên bàn đứng, đem cái cốc tùy ý đặt lên bàn, lấy thái độ bình tĩnh mà lễ phép cẩn thận ứng đối , chỉ mong hắn có thể nhanh chút cút đi.  

Xuyên việt cự nhân quốc độ  (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ