[Nữ phụ - Trọng sinh] Xin chào, ta đã trở lại (Np)

638 30 5
                                    

[Nữ phụ - Trọng sinh] Xin chào, ta đã trở lại (Np)

Tác giả: Irena (hana5474)

Chương 1: Trở lại

Tòa nhà chung cư mười tầng lầu chìm khuất trong màn đêm dày đặc. Lác đác một vài căn phòng hướng ra ban công tỏa ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ. Thành phố bên ngoài bức tường vây quanh chung cư vẫn rộn ràng cuộc sống về đêm như nó vẫn luôn là như thế. Tại tầng 6 của chung cư, có một căn phòng đột ngột sáng lên, trông nó như đứa trẻ quậy phá thức dậy lúc nửa đêm trong khi những đứa trẻ khác đều đang say ngủ.

Rèm cửa của căn phòng được kéo ra, hiện lên giữa khung cửa sổ là một thiếu nữ trẻ ở độ tuổi hai mươi. Nàng có một gương mặt xinh đẹp, đường nét đâu đó vẫn còn sự ngây thơ, non nớt. Nhưng nếu nhìn vào đôi mắt của nàng, sẽ cảm thấy dường như thể xác và linh hồn của nàng không cùng một độ tuổi. Đôi mắt ấy thăm thẳm và bình lặng, tưởng như rất bình dị nhưng lại có một sức hút vô hình.

Nàng đặt bàn tay lên tấm kính lạnh lẽo, đôi mắt hướng nhìn về thành phố phía xa rực rỡ trong ánh đèn, lẩm bẩm với giọng nói đầy hoài niệm: "Cuối cùng thì, Trần An Nhiên ta đã trở lại."

An Nhiên cố gắng hồi tưởng lại ký ức về thế giới này. Mặc dù đây là nơi nàng vẫn luôn khát khao, nhưng vì thời gian xa cách quá dài, nên cũng phải mất một hồi lâu nàng mới lôi được chúng ra trong ký ức phủ đầy bụi của mình.

Trần An Nhiên lúc này là linh hồn sống lại. Kiếp trước, nàng đã sống và chết một đời ở đây. Cuộc đời kiếp trước của nàng nói cẩu huyết cũng không hoàn toàn là cẩu huyết, nói bình thường thì cũng không đúng, nói là bấp bênh thì cũng có chút chút, nói chung là mỗi thứ một ít. Nàng là con gái trong một gia đình giàu có. Cuộc hôn nhân của cha mẹ nàng là một hồi trao đổi lợi ích. Nên hai người cũng không có tình cảm gì với nhau. Trước nàng có một anh trai, sau khi sinh ra nàng, cha và mẹ của nàng đã ly hôn. Mẹ nàng tái hôn với một người đàn ông có thế lực khác, bà không thích sinh con nữa nên giữa hai người họ chỉ có con trai của dượng với người vợ quá cố trước. Cha nàng là người thích công việc hơn phụ nữ, thậm chí còn hơn con cái, nên quanh năm suốt tháng cũng hiếm có khi thấy mặt ông ấy ở nhà.

Ngày còn bé, bà quản gia chăm sóc nàng luôn ôm nàng dỗ dành mỗi khi nàng khóc, bà nói: "Cha con bận trăm công nghìn việc, ông ấy vất vả đi làm để có tiền nuôi con. Mặc dù không ở bên con nhưng ông ấy thương con nhiều lắm."

Lời nói ấy đã lừa gạt nàng một đời trước, đến tận trước khi chết nàng vẫn cho là như thế. Nhưng, có người cha nào nghe tin con gái mình qua đời mà sau khi chôn 3 ngày mới đến thăm mộ, và đến chưa đầy 2 phút, chưa thắp được nén nhang, chưa nói được một câu thương xót, liền quay lưng leo lên xe hơi đi thẳng khi nhận được cuộc gọi của khách hàng? Nàng lúc ấy cảm thấy thế nào nhỉ? Trái tim đau lắm, đau đến không thở nổi, nhưng linh hồn thì làm gì còn thở, cũng làm gì còn nước mắt... Nàng chỉ là chết lặng dõi nhìn chiếc xe lạnh lùng khuất dần phía xa.

Còn nàng vì sao mà chết? Kể ra thì câu chuyện cũng dài.

Nàng chết mơ mơ hồ hồ. (ʘ‿ʘ )

[Nữ phụ - Trọng sinh] Xin chào, ta đã trở lại (Np)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ