- Bên đó phải sơn màu này
- Không đủ ghế
-....
Đâu đâu cũng vang lên những tiếng hò hét, tiếng hối thúc nhau, tiếng thở đầy nặng nhọc. Chẳng còn mấy ngày nữa là đến đại hội thể thao nên trong trường, khắp nơi đều bừng lên không khí sôi nổi cuả việc chuẩn bị. Trên sân thượng vốn im ắng giờ lại vang lên đâu đó tiếng cươì nói cuả ai đó, tiếng hò hét gọi nhau í ới. Shintaro đang nằm thẳng cẳng trên khoảng sân rộng lớn đó, thản nhiên đánh một giấc ngủ ngày đầy vô tư. Gió nhẹ nhè thổi, khiến vài sợi tóc cuả cậu nghiêng mình trong không trung. Có tiếng mở cửa, tiếng bước chân ai đó đang tiến lại gần. Shintaro chẳng buồn mở mắt cũng có thể đoán ra được người đang bước lại gần cậu là ai. Người đó bước đến cạnh cậu, cuí xuống khiến ánh mặt trời mới nãy còn làm cậu khó ́chiụ giờ đã không còn nữa. Im lặng rồi người đó nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu. Không phải là Ayano sao??? Cậu có chút bất ngờ vì người lên đây lại không phải là cô em gái cuả cậu. Thường giờ này Ayano sẽ lên càm ràm cậu vài câu kiểu như:
- Anh tính nướng đến bao giờ??
Hay
- Anh không định cúp tiết chỉ để ngủ thôi đấy chứ????
Hay mấy câu tương tự thế. Thật ra thì cậu cũng không hẳn là muốn cuṕ tiết hay thích ngủ đến như vậy. Chỉ muốn trốn cái đại hội thể thao này thôi. Không khí ồn ào náo nhiệt đó chính là thứ cậu ghét nhất. Trái lại với cậu, tên Kano có vẻ khá thích thú với cái đại hội thể thao này. Hay là không nhỉ??? Dù sao thì cậu ta vẫn hay bị tóm lại để phụ giúp vài việc cho đại hội. Mà cậu ta vẫn sẵn sàng xắn tay lên giúp dù nhìn lại chẳng mấy mặn mà với chúng. Vốn dĩ Kano cũng đã khá nổi tiếng nhờ khuôn mặt khá điển trai và thái độ đầy "vui vẻ" cuả cậu ta. Không biết ẩn sâu khuôn mặt lúc nào cũng chỉ biết cười đó là một con người như thế nào. Nhiều lúc khuôn mặt cậu ta cũng có chút biểu cảm nhưng đa phần lại chỉ là cười cợt vô nghiã. Quen biết cũng gần hai năm rồi vậy mà đến bây giờ Shintaro vẫn hoàn toàn xa lạ với con người tên Kano này. Tại sao vậy nhỉ??? Là vì cậu vốn không muốn biết hay sợ không dám tìm hiểu??? Đang mải suy nghĩ, cậu quên luôn cả sự hiện diện cuả người bên cạnh, tặc lưỡi một cái:
- Chậc
Người bên cạnh thoáng giật mình:
- Anh dậy rồi à???
Shintaro quay qua phiá phát ra tiếng nói, ngạc nhiên hỏi:
- Marry???
- Ayano nhờ em lên đánh thức anh dậy
- Chậc, anh đâu cần chứ- Shintaro vừa nói vừa ngồi dậy, vươi vai cho đỡ mỏi- Mà sao lên kêu anh mà lại ngồi im như thóc thế kia???
- Em tưởng anh ngủ nên không dám gọi
Marry ngại ngùng nói. Shintaro gãi đầu. Hử??? Lên gọi dậy ma ̀lại không dám đánh thức??? Mà vốn dĩ cậu cũng đâu có ngủ. Vô tình cậu bắt gặp khuôn mặt đầy ưu tư cuả Marry, liền hỏi:
- Em sao thế???
- Sao ạ???
Marry ngạc nhiên trước câu hỏi có chút khó hiểu cuả Shintaro. Shintaro nhìn Marry, rồi cậu lại đổi hướng nhìn sang chỗ khác:
- Đây là lần đầu em tham dự đại hội nhỉ???
-Không hẳn ạ. Đây đã là lần thứ 2. Lần đầu là hồi cấp 2
- Chứ không phải cấp 1 sao???
- Không ạ.Trường em theo học đúng là có sự kiện này nhưng hồi đó mẹ lại sợ, không cho em tham gia
- Vậy sao???
Khuôn mặt cậu thoáng chút hoài niệm. Là đang hồi tưởng lại quá khứ sao??? Dù thật tâm Marry rất muốn hỏi xem có đúng không nhưng bản thân lại e ngại không dám hỏi. Marry cũng khá thắc mắc về câu hỏi lúc đầu cuả cậu nữa. Tại sao đột nhiên cậu lại đổi chủ đề vậy??? Nhưng đương nhiên, Marry vẫn chẳng thể nào mở miệng. Cả hai cứ ngồi như thế một lúc lâu....
.
.
.
Dãy hành lang vắng tanh. Bây giờ̀ đã là tiết cuối cuả buổi học chiều. Đây đó vang lên tiếng giảng bài cuả thâỳ cô. Marry chạy vội qua dãy hành lang, đôi môi cô khẽ phát ra những tiếng thở gấp. Trên tay Marry là mấy cuộn giấy dày cộm. Marry cứ thể cắm đầu mà chạy cho tới khi cô đâm sầm vào người trước mặt:
-Marry???
- Seto-kun???
- Cậu làm gì mà chạy vội thế??
Thấy cậu hỏi, Marry vội tách khỏi người cậu, không tự chủ đảo mắt qua hướng khác:
- Uhm, tớ đi lấy dụng cụ cho tiết học
- Cũng đâu cần phải chạy vội thế. Nguy hiểm lắm đấy
- Uhm, tớ biết rồi. Đi nhé
Nói rồi, Marry quay người, định bước đi thì Seto bỗng giữ tay cô lại:
- Khoan đã
-????
- Tớ có chuyện này muốn nói
- Chuyện gì vậy???
Marry nghiêm đầu nói, khuôn mặt ngây thơ cuả cô lộ vẻ tò mò. Seto nhìn cô, im lặng một lúc rồi nói:
- Bây giờ không tiện lắm. Chiều nay cậu rảnh chứ???
- Chiều nay ??? -Marry hỏi lại, cô suy nghĩ một lúc rồi nói- Được thôi, tan học nhé
- Ừhm
Seto gật đầu, khuôn mặt trầm tư đầy tâm trạng cuả cậu khiến Marry không khỏi bận tâm. Nhưng cô lại không nói gì thêm cả, lặng lẽ rời đi.
....
Tan học
Marry đứng đợi Seto bên tủ giày, rảnh rỗi đứng nghịch điện thoại. Ngày mai là hội thao rồi. Không khí trong trường lúc nào cũng tràn ngập sự háo hức. Marry tự hỏi liệu rằng bản thân có thể vui đuà như người bình thường được không??? Năng lực này liệu có thể xóa bỏ??? Và cô liệu sẽ có được cuộc sống bình thường như bao người khác???
- Marry????
Nghe thấy có người gọi tên mình, Marry hướng ánh mắt về phiá phát ra giọng nói:
- Ene?? Sao em lại ở đây?
- Em đang đợi Konoha. Còn chị, chưa về sao???
- Chị cũng đang đợi bạn
- Là Ayano sao???
-Không, là Seto- kun
Nghe đến tên Seto, sắc mặt Ene có chút biến sắc. Hay là do Marry tưởng tượng
- Vậy sao???
- Uh, cậu ấy nói là có chuyện muốn nói. Chị đang thắc mắc không biết là chuyện gì đây???
- Có khi nào là tỏ tình không???
Ene cười gian nhìn Marry khiến Marry thoáng đỏ mặt:
- Làm gì có chuyện đó chứ.
- Thật không??? - Ene nói, ánh mắt lướt qua khắp người Marry - Theo em thấy thì lại không phải vậy
- Ene
Vừa lúc đó, Konoha từ đâu đi lại, gọi Ene. Ene thôi không trêu chọc Marry nữa, vẫy tay chào Marry rồi nhanh chân theo bước Konoha. Không biết Konoha đã nói gì với Ene nhưng Marry thấy Ene cười rất vui vẻ. Khuôn mặt vốn luôn có vẻ rất tinh nghịch đó giờ lại chuyển sang nét diụ dàng mà Marry chưa từng thấy ở Ene. Mối quan hệ giữa hai người đó rốt cuộc là gì?? Chuyện giữa hai người họ luôn khiến Marry tò mò muốn biết nhưng cô lại chưa bao giờ hỏi Ene về những chuyện đó. Vừa lúc đó, Marry thấy Seto đang từ từ tiến lại phiá mình.
- Marry
- Cậu xong việc rồi à???
-Uh, hôm nay họp buổi cuối trước khi bắt đầu đại hội mà, nhanh thôi
- Mai là đại hội rồi nhỉ. Hồi hộp ha
- Một chút. Cậu đăng kí thi gì???
- Chạy 100m. Còn cậu
- Cũng chạy 100m với chạy vượt chướng ngại vật
- Tiếc nhỉ, Ayano không tham gia
- Ayano không thích chạy mà. Bù lại cậu ấy thi bơi còn gì
- Tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy bơi cả. Chắc bơi giỏi lắm nhỉ?
- Thì cậu ấy trong đội tuyển cuả trường mà
Seto nói, cẩn thận theo sát từng biểu hiện trên khuôn mặt cuả Marry. Có vẻ như Ene chưa nói điều gì với cô cả. Nếu không, Marry sẽ chẳng thể nào cư xử một cách tự nhiên như thế.
- À mà cậu định nói chuyện gì thế????
Câu hỏi bất chợt khiến Seto sững người. Marry nhìn Seto. Đôi mắt màu hồ phách cuả Marry nhìn thẳng vào cậu khiến cậu trở nên bối rối. Seto mấp máy môi:
-Chuyện....
-......
Thời gian như ngưng đọng lại. Cuống họng trở nên khô khốc. Những câu chữ trong đầu cậu cứ rối lên. Rõ ràng là biết mình cần nói gì nhưng môi lại không thể thốt lên nỗi một từ. Những giọt mồ hôi bắt đầu nhiễu xuống, chảy dài trên khuôn mặt cậu.
- Sao thế??? Nhìn cậu căng thẳng quá vậy???
Marry lo lắng nhìn cậu rồi cô rút trong tuí ra một chiếc khăn tay màu tím cà với những trái sơ ri đỏ mọng làm họa tiết. Cậu nhìn chiếc khăn, khẽ mỉm cười rồi cầm lấy chiếc khăn tay từ tay cô, trong lòng có chút nhẹ nhõm
- Cậu vẫn thích mấy thứ như thế này ha
- Sao???
- À không, không có gì
- Mà cậu ổn chứ???
- Xin lỗi nhé, Marry. Để lúc khác vậy
- Ừhm, không sao đâu
- Hôm nay cậu không có việc gì chứ???
- Không có
- Vậy cậu đi đây với tớ một chút đi. Có nơi này tớ muốn chỉ cho cậu xem
- Nơi nào vậy???
- Đến đó rồi cậu sẽ biết
Nói rồi Seto cầm tay Marry kéo đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kagerou project] My blue sky
Fiksi PenggemarLà một thế giới giữa trắng và đen, giữa con người và những "red eyes". Con người luôn khiếp sợ những thứ mà họ không hiểu, luôn ganh tỵ với những gì mà họ không có, luôn ghê tởm những ai không cùng đảng cấp với họ va...