Chap 2

2.7K 142 16
                                    

Chỉ mới cùng nhau làm việc vài tháng thôi, nhưng Hương và Khuê thân thiết với nhau rất nhanh. Tưởng chừng như họ đã quen biết nhau trước đó vậy.
_Em đói quá à, chị ơiiiiii! - Khuê lười nhác nằm dài ra trên bàn làm việc.
_Được rồi, được rồi, em muốn ăn gì nào? Chị sẽ dắt em đi ăn, chịu chưaaaa? - Hương mỉm cười nhìn Khuê.
_Yeah! Em muốn đi ăn bít tết, em thèm thịt quá :((.
_Haha, thèm thì đi ăn thôi. Dọn đồ đi, rồi chị dắt em đi ăn.
*Cái cô nhóc này cứ nhõng nhẽo như trẻ con ấy haha*
Lúc này, bên trong phòng làm việc của sếp không khí thật căng thẳng. Cô Dung, thứ ký của sếp đang ngồi đối diện vẻ mặt hoang mang.
_Phạm Hương, là một cô gái đầy tìm năng. Dung, cô có biết vì sao tôi lại kéo cô ấy về công ty mình không?
_Sếp là muốn kìm chặt cô ta lại ở đây, chứ sếp hoàn toàn không muốn cô ta có cơ hội để phát triển đúng không ạ?
_Hahaha, cô quả là hiểu ý tôi mà. Tôi có thể thấy được nếu cô ấy được tự do phát triển thì một ngày nào đó cô ấy sẽ thành một model nổi tiếng, một siêu mẫu chẳng hạn. Tôi muốn kiềm chặt cô ta là vì. . .
_ Là vì sếp sợ Phạm Hương sẽ thành công hơn Lan Khuê?
_Đúng, tôi đã đào tạo Lan Khuê bấy lâu nay. Còn nữa, con người Phạm Hương không dễ đoán như bề ngoài của cô ta đâu. Phạm Hương, một con người cầu toàn và đầy tham vọng.
_Nếu nói như sếp, vậy còn Lan Khuê? Sếp không sợ một ngày nào đó Lan Khuê cũng sẽ rời khỏi Elite, tìm con đường sự nghiệp riêng sao??
_Lan Khuê à? Cô bé này thì tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Khác với Phạm Hương, Lan Khuê rất đơn thuần, buồn hay vui đều để lộ cho người ta thấy.
_Vâng sếp, em xin phép ra ngoài làm tiếp công việc ạ.
_Được rồi, cô đi đi.
Buổi chiều, tại một quán bún riêu tại quận 3, có 2 cô gái đang ngồi chí choé với nhau. 😂😂😂
_Em nói thèm ăn bít tết mà, sao lại chỉ đường đến quán bún riêu vậy Khuê???
_Nãy em thèm ăn bít tết là có, nhưng tan sở lại thèm bún riêu gần nhà :)))
_. . . em làm chị hoang mang quá Khuê à. . .
_Sinh lý con người mà, em cũng là người bình thường thôi!!! - Khuê dở giọng trách mắng
_Oke, oke, là chị sai. Chị sai rồiiiii :((
_ Tốt, cô ơi cho tui con 2 tô đầy đủ nhá!
Hôm sau, khi vừa đến công ty thì Hương thấy có cảm giác lo lo, không hiểu sao nhưng cô cảm nhận được sẽ có một điều gì đó xuất hiện. Sau khi hỏi chuyện chị Dung, thì ra công ty có thêm model mới, tên cô ấy là Lệ Hằng. Lệ Hằng thấy Phạm Hương thì rảo bước đến làm quen.
_Tớ là Lệ Hằng, cùng tuổi với Hương. Mong chúng ta sẽ cùng làm việc vui vẻ.
_Chào cậu, tớ cũng mong như vậy.
Lần gặp đầu tiên lúc nào cũng thế, đầy sự ngại ngùng và lo lắng. Ấy vậy mà chỉ sau vài tháng Lệ Hằng đã hoà nhập được nhịp độ làm việc của công ty. Hằng và Hương tính tình rất hợp với nhau, bây giờ họ chả nể nang nhau cái gì cả.
_Ê Hương, lát tan sở đi nhậu không mày?
_Không nhậu đâu, lát tao có chuyện riêng phải làm rồi.
_Gì??!! Hẹn hò với người yêu à? Là nam hay nữ thế? Haha
_Nhảm quá, tao không có người yêu. Vả lại tao không có hứng thú với đàn ông là mấy.
_Ồ ồ, hiểu rồi, hiểu rồi. Hoá ra chúng ta là đồng đội chung chí hướng.
_Không tám nhảm nữa, tao làm việc tiếp đây.
Bầu trời bắt đầu tối xầm lại, rồi mưa cũng từ từ rơi xuống, ngày càng nặng hạt hơn. Hương cầm theo 2 vé xem phim trong tay và cây dù bước ra khỏi công ty.
*May quá Khuê vẫn chưa về nhà*
_Lan Khuê! -Phạm Hương vừa chạy vừa gọi í ới theo
_Hương? Có chuyện gì vậy chị?
_À. . . thì, để chị đưa em về cho. Xe chị gửi gần đây thôi à.
_Không phiền chị đâu, xe em đến rồi. Em về trước nha, chị về cẩn thân. - Nói rồi Khuê mở cửa xe bước vào trong.
_Lan Khuê! - Hương nắm chặt 2 vé xem phim trong tay.
_Sao vậy chị?
_Em về cẩn thận nha. - Toàn thân Hương thả lỏng, tay buông lơi.
Xe Lan Khuê chạy mất hút trong mưa. Lúc này, Hương nhìn vào cây dù đang cầm trên tay.
*Chúng ta, thật sự có thể không?*
_Ê này, sao đứng như người thất tình thế hả?
_Hằng à, tao cùng mày đi nhậu đi.
_Ủa, không phải mày có việc bận à? Sao thay đổi nhanh thế?
_Đến quán đi, tao kể cho mày nghe.
_Oke con dê.
Cả hai cùng nhau chạy xe đến bar. Xung quanh ai ai cũng nhảy nhót vui chơi. Hai người con gái vừa bước vào, một người thì mặt hầm hầm như đi đòi nợ, còn người kia mặt phấn khích như con nít được quà.
_Cho 2 ly whisky.
_Giờ kể tao nghe được chưa mày?
_Hazzi, thích một người không nên thích là tự làm khổ mình, mày à.
_Mày thích Lan Khuê hả???
_Sao mày biết??!! Tao đã nói gì đâu?
_Thấy ánh mặt mày nhìn Khuê như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta, là tao biết rồi :)))))))
_Riêng tao, tao sợ Khuê không có cùng cảm giác với tao. . .
_Chưa chắc nhá! Tao thì biết được là Khuê vẫn còn đang độc thân đó. Haha
_Mày nghĩ tao có thể làm Khuê thích tao không?
_Không gì là không thể nhé!
_Được! Tao quyết định rồi, bắt đầu từ ngày mai tao sẽ làm Trần Ngọc Lan Khuê thích Phạm Hương này!
_Haha, vậy mới đúng Phạm Hương mà tao biết chứ. Dô cái coi nà.
_Dzo!!!!
-------------------End chap 2--------------
Bạn nào xem để lại cmt cho tớ làm động lực viết tiếp nhé 💋
-Milo-

 2014, rung động là khi tôi gặp em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ