*Author: catfish_proo
*Category: funny
*Disclaimer:
*Rating: [G]
*Note: thông cảm cho em nếu truyện chưa được hay. Vì là dân toán nên mấy cái vụ văn vẻ này hơi khó =.=
Và em cũng không có í gì với ai ở trong này đâu. Hết người nên lấy ra làm ví dụ thôi
HỊCH JYPE
Ta thường nghe Lee So Man đàn áp DBSK, quản lí CNBlue và SHINee đánh fans không thương tiếc. Các bậc tiền bối quên mình vì sao, đời nào không có? Giả sử các bậc tiền bối cứ khư khư sợ tai tiếng, thì hẳn giờ cũng ở xó cửa, sao có thể lưu danh sử sách, cùng muôn đời bất hủ được!
Các ngươi con nhà hát hò, không hiểu mấy chuyện ấy, nửa tin nửa ngờ. Thôi, những chuyện xưa, ta không nói đến nữa. Nay ta chỉ kể chuyện mới đây.
Quản lí của SNSD là người thế nào mà anti fans đông như kiến vẫn hoạt động bình thường. Quản lí mấy thằng ca sĩ người tây là người thế nào mà bọn nó nổi tiếng, một mình ẵm cả chục cái Grammy...
Huống chi ta và các ngươi sinh phải thời loạn lạc, lớn gặp buổi gian nan.
Ngó thấy hottest đi nghênh ngang ngoài đường đòi trả Jae Beom, rồi thì ai đấy gửi hoa tang, gián giấy lên tường yêu của ta. Thật khác nào đem thịt mà nuôi hổ đói, sao cho khỏi tai họa về sau!
Ta thường tới giờ quên họp, sáng sáng đạp bàn; mắt thì như đui, ngửi toàn mùi thúi; chỉ căm tức chưa vả mồm vả miệng, rút lại những lời nói hồ đồ. Dẫu cho kiếp này than bại danh liệt, cuốn gói về quê chăn vịt cũng vui lòng.
Các ngươi ở cùng ta đã lâu, không có mặc thì ta thuê cho mượn, không có ăn thì ta cho cấp dưỡng; sao nhỏ thì ta tạo scandal, sao nghèo thì ta cho chạy sô lắm; đi lưu diễn thì ta cho vé máy bay, lúc ra show thì ta cho quản lí đi cùng, lúc rỗi rãi thì ta ngồi đếm tiền hộ các ngươi. Cách đối đãi so với Lee So Man và DBSK chẳng khác gì.
Nay các ngươi nhìn ta nhục mà không biết lo, thấy công ti nhục mà không biết thẹn. Làm quản lì mà phải đi giải quyết bom thư mà không biết tức; nghe chửi trên mạng mà không biết căm. Hoặc lấy ta ra làm trò cười, hoặc lấy việc đi show làm tiêu khiển, hoặc quyến luyến mẫu bạn gái lí tưởng; hoặc thích đồ ăn ngon; hoặc mê người đẹp. Nếu có fans cuồng tràn sang thì mang ta làm trò cười cũng không thể khiến anti fan sặc mà chết, việc đi show không thể dùng làm các thế võ công. Lúc bấy giờ, ta và các ngươi sẽ than tàn ma dại, đau xót biết chừng nào! Chẳng những của cải ta không còn, mà các ngươi cũng hết lịch diễn; chẵng những ta mất miếng ăn, mà các quản lí cũng phải bỏ đi biệt sứ. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi có muốn vui vẻ phỏng có được không?
Nay ta bảo thật các ngươi: nên huấn luyện quân sĩ, tập dượt chiêu mới; khiến cho người người giống Lee So Man, nhà nhà giống các quản lí khét tiếng. Như vậy, chẳng những của cải của ta còn, mà lịch show của các ngươi cũng dày đặc, chẳng những ta giữ được miếng ăn, mà quản lí của các ngươi cũng đầy việc. Lúc bấy giờ, dẫu các ngươi không muốn vui vẻ phỏng có được không?
Nay ta đã mỏi tay, mà đêm cũng khuya rồi, ta buồn ngủ. Ta viết ra bài hịch này để các ngươi biết bụng ta, thực lòng ta rất mong như chưa xảy ra chuyện gì.