Ánh mắt Myungsoo nhìn Jiyeon rất sâu, đôi môi đẹp mím lại thật chặt, toát lên nét cương nghị chỉ riêng có ở anh. Nói thực lòng là anh rất muốn có một đứa con, đặc biệt là con của anh và cô. Nhưng anh lại không dám bộc lộ ước muốn đó trước mặt cô, vì sợ cô sẽ tổn thương, sợ cô nghĩ ngợi nhiều. Anh yêu cô, nếu bắt anh phải chọn một giữa cô và đứa trẻ, anh sẽ không do dự gì mà chọn cô. Myungsoo trước nay luôn quả đoán, nhưng quyết định này khiến anh thấy khó khăn vô cùng.
"Jiyeon." Anh khẽ gọi tên cô, "Anh tôn trọng ý kiến của em, nếu em muốn đứa trẻ này, vậy thì chúng ta kết hôn thật nhanh. Nếu em không cần nó, anh sẽ đưa em đi bệnh viện."
Cô có cần đứa trẻ này không? Cô cần chứ, nhưng, có thể không? Năm mươi phần trăm phát bệnh, cho dù là một nửa không bệnh thì vẫn có gene, sẽ sống trong ám ảnh như cô suốt đời... Không! Cô chịu đủ rồi, nếu đây là lời nguyền rủa thì hãy để nó kết thúc ở cô đi! Môi cô run rẩy, cố hết sức mới thốt ra được:
"Cuối tuần này đưa em đi bệnh viện nhé, được không?"
Myungsoo im lặng, tim dội lên từng cơn đau buốt, ôm chặt cô vào lòng, anh khẽ hôn lên tóc cô:
"Xin lỗi, do anh không tốt, sau này sẽ không thế nữa, anh hứa."
Cô nấc lên khe khẽ trong lòng anh, anh hiểu nỗi đau ấy, vì trái tim anh cũng đau như cô. Họ đều là người lý trí, họ cũng bắt buộc phải lý trí, anh nghĩ, nhưng lý trí ấy phải được đánh đổi bằng bao nhiêu nỗi đau?
Họ đã hẹn sáng chủ nhật tuần này sẽ phẫu thuật, Myungsoo đưa Jiyeon đến đó. Bác sĩ chính là một phụ nữ khoảng hơn năm mươi tuổi, dáng vẻ rất nghiêm khắc. Bà cúi đầu nhìn bệnh án của Jiyeon rồi lại ngước lên nhìn cô, lạnh nhạt nói:
"Đều là người lớn cả rồi, chỉ vì tham lam hoan lạc nhất thời mà không chút quý trọng bản thân."
Jiyeon đỏ mặt rồi lại tái nhợt, cúi đầu không nói gì. Myungsoo ngồi cạnh nắm tay cô, nói ngắn gọn:
"Trách nhiệm của tôi, là do tôi không tốt."
"Đương nhiên là trách nhiệm của anh rồi, tôi chẳng hiểu nổi thanh niên các anh, đeo một cái bao mà khó thế à? Nếu đã không muốn có con thì tại sao không phòng tránh? Anh có biết lần đầu phá thai sẽ ảnh hưởng đến vợ anh nhiều lắm không?" Bà bác sĩ hừ một tiếng
Myungsoo nhìn Jiyeon, môi mím càng chặt, nỗi hổ thẹn trong mắt càng sâu, anh nắm chặt lấy tay cô. Jiyeon cười nhẹ, khẽ lắc đầu. Cô theo y tá vào phòng mổ, Myungsoo đứng dựa vào tường hành lang bên ngoài, thất thần nhìn đầu ngón tay của mình, trên đó vẫn còn lưu lại hơi lạnh của Jiyeon. Tay cô lạnh đến thế, không cảm thấy chút sinh khí nào khiến anh bỗng thấy rất hoảng sợ. Đó là đứa con đầu của họ, cũng có thể là đứa cuối cùng, từ bỏ nó như thế ư? Myungsoo ôm đầu, thấp thỏm bất an đi qua đi lại ngoài phòng mổ, hoàn toàn không còn vẻ bình thản thường ngày.
Mọi thứ trong phòng mổ đều lạnh lẽo, Jiyeon lặng lẽ nằm trên bàn mổ, hai chân dang rộng một góc có thể khiến người khác cảm thấy xấu hổ. Không biết cơn gió từ đâu thổi vào giữa hai chân cô, thoáng chốc lạnh cóng cả trái tim. Khủng hoảng, như dòng nước không nguồn, dồn đến cô từ bốn phía. Rõ ràng cô đã hạ quyết định, nhưng không hiểu sao khi đến lúc này, cô lại thấy sợ hãi, chùn bước.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ai là ai của ai - Myungyeon ver
FanfictionThể loại: Ngôn tình hiện đại Tác giả: Tiên Chanh Người dịch: Dennis Q. Nguồn: dennisqlangthang.wordpress.com Edit: Eden Nội Dung Truyện : "Ai là ai của ai" là câu chuyện của Park Jiyeon và Nam Woohyun, họ đã từng là một đôi tình nhân sinh vi...