Chương 58

232 10 0
                                    

Jiyeon và Myungsoo không vội đưa Hyojoon đi xét nghiệm lại, có lẽ họ vẫn nuôi một hy vọng mong manh, mong bản xét nghiệm kia chỉ là sai lầm, càng hy vọng thì càng sợ bị dập tắt, cũng càng không dám đi xác nhận kết quả đó. Jiyeon nghĩ, thôi cứ mù mờ như vậy đi, Myungsoo nói đúng, cho dù thế nào họ cũng vẫn cần đứa trẻ ấy, dù nó có giống anh trai cô thì anh cũng vẫn có khả năng cho nó một cuộc sống đầy đủ. Hơn nữa họ cũng cần niềm hy vọng đó, đặc biệt là cô, chỉ có chút hy vọng mong manh mới giữ cho cô không suy nghĩ quá nhiều.

Bà Park lại sung sướng ra mặt, không hề bị ám ảnh tí nào. Như thể bà chưa từng lo nghĩ đến vấn đề đứa trẻ ấy có bình thường hay không, chỉ lo chăm sóc cho Jiyeon, như đang ao ước bù đắp cho đứa trẻ sắp ra đời toàn bộ tình mẫu tử bà nợ Jiyeon hai mươi mấy năm qua. Ngày nào bà cũng bận rộn trong vui vẻ, trong nhà không còn nghe tiếng bà la hét nữa, chỉ giục Jiyeon ăn cái này ăn cái kia, sau đó trách Hyojoon đừng làm thế này thế nọ.

Jiyeon xin nghỉ việc, vốn dĩ cô không muốn thế nhưng không chống nổi sự kiên quyết của Myungsoo. Không biết anh nghe đâu bảo rằng ba tháng đầu mang thai là thời kỳ bất ổn nhất, phải cẩn thận gấp đôi, thế là đích thân dẫn Jiyeon đến công ty làm báo cáo xin nghỉ. Cô đành cười bất lực, có con rồi mới thấy Myungsoo lại gia trưởng đến thế. Anh tuy ngoài mặt tỏ ra lãnh đạm thờ ơ, nhưng thực chất vẫn chỉ là một người đàn ông bình thường căng thẳng vì lần đầu được làm cha mà thôi.

Lúc có thai hơn ba tháng, Jiyeon cuối cùng đã được giải thoát khỏi lệnh cấm vận. Hyomin đến đón cô đi dạo, ánh mắt vừa hâm mộ lại vừa ghen tỵ, nói với vẻ chua xót:

"Jiyeon ơi Jiyeon à, sao cậu tốt số thế? Cậu nhìn Myungsoo lo cho cậu kìa, mang thai thôi mà, tớ thấy anh ấy chỉ muốn ngậm cậu vào miệng để tiện chăm sóc thôi."

Jiyeon cười nhẹ, nhưng trong nụ cười ấy không giấu được niềm hạnh phúc. Cô liếc nhìn Hyomin, khẽ nói:

"Chẳng lẽ Junhyung không thế à? Lúc nào cũng nhất nhất nghe theo cậu còn gì."

Hyomin xì một tiếng vẻ bất mãn, nói: "Cái anh chàng đó à, haizzz, nhớ lúc đầu khi tớ còn là người yêu, anh ấy gọi điện cho tớ, hễ nghe nói tớ đang ở ngoài đường là bảo ngay: Em ở đó chờ anh, anh đến đón em. Thế là ngốc nghếch ngồi tàu điện ngầm xuyên qua cả nửa thành phố để đến đón tớ về nhà rồi mới ngồi tàu điện về. Nhưng giờ thì sao, bọn tớ đã có xe, không cần ngồi tàu điện nữa. Tớ gọi cho anh ấy, bảo đang ở ngoài đường, cậu đoán xem kết quả thế nào?"

Jiyeon cười lắc đầu, Hyomin nói tiếp: "Anh nói, ờ, anh biết rồi, em gọi xe về nhà đi nhé. Thấy chưa, đó chính là khác biệt, khác biệt giữa người yêu và vợ đấy!"

Jiyeon thấy Hyomin hậm hực thì không nhịn được cười. Đúng lúc ấy thì di động reo vang, nghe thấy giọng Myungsoo hỏi:

"Jiyeon, em đang ở đâu thế?"

"Em và Hyomin đang ngồi ở quán trà ngoài quảng trường Âm Nhạc."

"Em ở đó đợi anh, anh đến ngay." Myungsoo nói xong cúp máy.

"Myungsoo à?" Hyomin hỏi, thấy cô gật đầu thì cười trêu: "Tớ nói gì ấy nhỉ? Nhìn kìa, mới có một tí đã lo rồi, cứ phải đến tìm cho bằng được."

Ai là ai của ai - Myungyeon verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ