Đang chạy thì tôi gặp nhỏ Lan Anh, dạo này nó có vẻ hay tránh mặt tôi và giờ ra chơi cũng không còn vui vẻ, hoạt bát như trước nữa. Vậy nên tôi lại bắt chuyện và đi cùng luôn.
Chơi với nhau đã lâu, bây giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ Lan Anh. Kể ra, nó cũng thuộc dạng hotgirl trong lớp rồi chứ. Mũi cao, mắt to tròn, da trắng mịn và đặc biệt là có đôi môi đỏ tươi mà không cần dùng đến son dưỡng như các bạn nữ cùng lớp.
Nó đặc biệt yêu thích Vũ Cát Tường, cứ mỗi lần thấy liveshow nào có thần tượng là nhỏ làm mọi cách để vào được cửa.
A, nhắc đến tôi mới nhớ, có lần nó rủ tôi đi xem ca nhạc có sự góp mặt của khá nhiều ca sĩ: Noo Phước Thịnh(thần tượng của tôi), Đông Nhi, Sơn tùng, Khởi My và đặc biệt là VCT. Trong lúc đang đứng chờ, nó chợt nhìn thấy ai đó đang đứng ở phía cổng sau, ma....... cái dáng này, RẤT GIỐNG VỚI VCT.
Chính là VCT rồi, cô ấy đang đứng dựa vào thành xe, mải miết ngắm nhìn những con chim nhỏ đang nô đùa trên cành cây gần đó.
Nhỏ Lan Anh phi như tên bắn lao đến để với ước muốn được ôm thần tượng thì bất chợt VCT...... né sang một bên. Và.....
Rầm!!!!!!
Cảnh tượng này thật huy hoàng khi nó đang đập mặt vào cái xe, còn VCT thì không thấy đâu nữa. Haizzzzz, thế là tôi và nó về, có dịp này, tôi sang nhà Anh chơi.
Cái giề thế này??? Trong phòng nó toàn ảnh của VCT và hình một chữ kí được treo khung, lồng kính. Thật ra thì trong phòng tôi cũng toàn ảnh Noo thôi nhưng mà tôi không ngờ là Lan Anh lại cuồng như vậy.
Nhìn kĩ thì VCT cũng chẳng tệ lắm, tuy là Tomboy nhưng vẫn giữ được nét gì đó yểu điệu thục nữ và một chút dịu dàng chứ không quá nổi loạn như một vài người khác
Tôi đã từng nghe qua một số bài hát của cô và thật sự là khá hay. Sở dĩ mà tôi quan tâm một chút về VCT như vậy vì dạo gần đây, xuất hiện một số bài báo ghép đôi Noo_Tường, tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu, chỉ là muốn theo kịp thời đại thôi.
Hồi kia, chúng tôi thân lắm, đi đâu cũng có nhau vậy mà giờ đây, chỉ vì tên Gia Bảo chết bầm mà Lan Anh hay liếc nhìn tôi với một ánh mắt có đôi chút gì đó là hận, là trách.
Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi bằng một câu hỏi làm tôi khá sốc
- Này My, mày thích Phong phải không?
Tôi không trả lời, chỉ nói
-Nếu mày thích Gia Bảo thì hãy nói thật với cậu ấy đi, đừng để quá muộn rồi tuột mất người ấy trong tầm tay...... như tao vậy
Lan Anh nhìn tôi trân trân một lúc rồi bật cười, nụ cười này lâu rồi, tôi chưa thấy:
-Cảm ơn mày, tao sẽ nói cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa, mà mày cũng tỏ tình với Phong đi chứ! Kẻo bị con nhỏ nào đó cướp mất thì tao chẳng rảnh thời gian mà ngồi an ủi mày đâu. Ahihi.
Thế là trong mùa thu Hà Nội, tình bạn tưởng chừng không thể cứu vớt của tôi với nhỏ bạn thân đã được hàn gắn. Có nó, dù thất tình tôi vẫn sẽ cười, không buồn nhiều đâu. Hứa đấy!!!
--------------------------------------------------------------------
Vote và cmt nếu bn tay hay nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc...
Teen FictionĐể tôi kể bạn nghe cuộc sống của một con nhỏ cuối cấp nhé!