Nó cũng là một đứa nhỏ như bao đứa nhỏ khác. Nó khát khao hạnh phúc. Cần tình thương của ba của mẹ. Nhưng cuộc sống thật bất công.
Mẹ nó mất sau khi sinh ra nó. Ba lại thường xuyên đánh đập nó. Cuộc sống nó chỉ một nỗi bất hạnh đeo bám. Có nhiều khi nó muốn hỏi tại sao ba lại tàn nhẫn với nó như thế nhưng nó không đủ dũng khí. Bởi mỗi khi đứng trước ông, nó lại run sợ.
Gia đình nó cũng chẳng khá giả, mọi chi tiêu trong gia đình đều nương tựa vào đồng tiền ít ỏi mà ba nó có được do đánh thuê, đòi nợ cho người ta. Nhưng không phải ngày nào bố nó cũng có việc làm bởi ông chỉ biết rượu chè, say xỉn, đánh đập nó. Chiếc roi vung lên cao rồi hạ xuống. Nó chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
Đã từ lâu, người nó thâm tím vì những vết roi chồng chất lên nhau.
Vào những ngày thời tiết chuyển mùa, sự hành hạ của bố nó càng trở nên đáng sợ. Cứ thế nó run lên mỗi lần nhìn bố nó gầm lên giận dữ lấy ra roi quất vào nó. Cơ thể nó rỉ máu, nó kêu gào trong đau đớn,.... Nhìn chai cồn sát thương cứ thếmà đổ thẳng vào người nó. Cơn đau làm nó quặn lên. Nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Tại sao lại đối xử với nó như vậy chứ? Nó ngất đi.
Kéo dài 7 năm, cuộc đời của nó như là địa ngục. Nhưng nó không ngờ sau mỗi trận đòn roi, sau những hình phạt nặng nề mà nó gánh chịu, là sự dằn vặt, ám ảnh của bố nó.
Và rồi vào một ngày mưa, ba nó trên người đầy vết thương, rũ rượi như một xác chết bước vào nhà, tay run rẩy cầm ít tiền đặt vào tay nó.
" Tha thứ cho ta. Xin lỗi con."
Ba nó chết. Nó hối hận. Tại sao nó lại tồn tại trên đời này để rồi trở thành cái lí do hại chết ba mẹ nó. TẠI SAO CUỘC SỐNG LẠI BẤT CÔNG VỚI NÓ NHƯ VẬY???