CHƯƠNG 31

579 93 0
                                    

Bước vào tháng giêng cũng tức là bước sang năm Thanh Nhật Đế thứ hai của Vạn Thành quốc.

Trong cung đèn hoa tưng bừng đón mừng năm mới, đồng thời chúc mừng cho đại thọ thứ bốn mươi của đương kim hoàng thái hậu Cao thị.

Tuy buổi tối yến tiệc mới chính thức bắt đầu nhưng từ sáng người người trong cung đều đã tấp nập chuẩn bị, không ai dám lơ là một khắc nào, thậm chí đương kim thánh thượng cũng phải tranh thủ tan triều từ sớm để đích thân theo dõi quá trình thực dựng tiệc, gấp gáp đốc thúc từng cục từng viện nhanh tay lẹ chân nhưng cũng không được xảy ra bất kỳ sai sót nào.

Ngoài trừ Ngô Hiền phi bệnh nhiều phải nghỉ ngơi lấy sức ra thì những phi tần còn lại trong hàng tứ phi nhất phẩm đều phải cùng hoàng hậu tới Vị Ương cung thật sớm nhằm lo liệu mọi việc.

......

Đến bây giờ Giang Viện Phán vẫn còn lưỡng lự trong việc bỏ độc vào canh thuốc của Hà Đức phi, nhưng nàng ta nhất quyết, lão không thể cãi lệnh được.

Nồi thuốc bổ của Hà Phi trước mặt vừa được đun sôi, cầm túi thuốc trên tay với động tác run run ngập ngừng, ông ta do dự hơn một khắc mới quyết định bỏ vào một liều lượng nhỏ, tuyệt không thể gây chết người.

Vừa lúc Tần Lập đi vào bắt gặp hành động khả nghi của ông ta, liền hỏi:

"Giang đại nhân, ông làm gì vậy? Đây chẳng phải là thuốc bổ của Hà Phi trong yến tiệc sao? Sao ngài chưa đưa tới thiện phòng để chế biến thành canh?"

Lại là tên họ Tần thích chen mũi vào chuyện người khác, Giang Viện Phán giật mình giấu túi thuốc vào, ấp úng: "Tôi... tôi cũng định đi đây!"

Lập tức ông ta nhanh chóng thu xếp muốn bỏ đi ngay trước ánh mắt xem xét nghi ngờ của Tần Lập, bình thường lão ta nghênh ngang, làm cái gì cũng tỏ ra liêm chính, hôm nay thụp thò giấu giếm quả thật dễ khiến người khác sinh nghi, Tần Lập híp chặt mắt mình lại hơn, thầm nghĩ chắc chắn là có điều mờ ám gì đó đây.

"Ông đừng cho rằng những việc xấu mà ông đã làm cất giấu kỹ như thế thì người ngoài sẽ không biết."

Tần Lập bất chợt thẳng thắn nói ngay vào trọng tâm làm họ Giang giật mình, còn tưởng hắn đã biết chuyện mình đang làm, lắp bắp nói: "Tần thái y, ngươi nói vậy là có ý gì? "

Nam nhân trẻ tuổi cười nhẹ, lấy trong túi ra một loại hạt nhỏ màu đen, nói bằng giọng không lớn không nhỏ: "Thứ này là Loạn Tâm dược, bấy lâu nay luôn được cất giữ trong dược khố không được sử dụng, tại sao lại nằm trong thuốc sắc của Cử Cơ nương nương? Ta luôn tự hỏi tại sao bệnh của Cử Cơ lại trị mãi không hết, hoá ra không phải là vì ta không có năng lực, mà là do có kẻ muốn hại người. "

"Ồ..." Vẻ mặt của Giang Mục văn thản nhiên, không hề có một chút nao núng: "Là kẻ nào mà lớn mật vậy? "

Tần Lập cười khinh: "Ông chớ có bưng ra bộ mặt đó, dược khố bấy lâu luôn do ông quản lý, tại sao loại thuốc này lại bị phát tán ra ngoài, lại nằm ngay trong thuốc của vị nương nương mà ta luôn đích thân chẩn trị, chỉ sợ là có kẻ mang theo ác tâm. "

[Cung Đấu] Thiên ThuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ