Chap 3

2.2K 127 13
                                    

Sáng hôm nay đi làm, khi Lan Khuê vào phòng làm việc thì thấy ngay trên bàn là một bó hoa hồng trắng kèm theo bên cạnh là một tấm thiệp nhỏ xinh xinh.
"Buổi sáng tốt lành 💝"
_Lạ thật, không có ký tên sao?! - Lật qua, lật lại tấm thiệp Lan Khuê vẫn không biết người gửi là ai.
_Chào buổi sáng! Ồ, hoa của ai đây em? - Nam Tuấn thư ký của Lan Khuê bất ngờ thấy lạ.
_Ô chào anh. Em định đợi anh tới để hỏi anh ai là chủ nhân của bó hoa này nè.
_Cái này thì anh không rõ. Anh cũng vừa mới tới mà?!
_Thôi kệ đi anh, mình làm việc thôi.
Từ ngày hôm đó trở đi, mỗi ngày Lan Khuê đều nhận được hoa và lời chúc nhưng không lần nào là có tên người gửi cả. Ngoài ra, còn có một lần Lan Khuê làm việc mệt quá nàng ngủ quên tại phòng làm việc luôn. Khi chợt tỉnh dậy, nàng thấy mình nằm trên băng ghế dài, trên trán còn có giấy hạ sốt, trên người thì được đắp một cái áo khoác nam.
_Ấm thật. . . - Chạm nhẹ vào áo khoác nàng chợt mỉm cười.
Phạm Hương hôm nay đi làm mang tâm trạng thật vui. Cô quyết định nhân cơ hội Lan Khuê chụp ảnh ở studio, cô sẽ tới gặp nàng, nói cho nàng biết rằng người bấy lâu nay mà nàng tìm kiếm chính là cô.
*Hôm nay, chắc chắn sẽ thành công*
_Khuê, chiều nay 5h em có một buổi chụp ảnh ở studio MT đó nha. Chuẩn bị cho tốt vào đấy. - Phan Anh trợ lý của Lan Khuê thông báo.
_Oke, em nhớ rồi. Em sẽ chuẩn bị tốt mà.
_Chiều 5h, Tuấn sẽ đưa em tới đó.
_Vâng, à anh ơi. Sao dạo này, em ít gặp chị Hương lắm. Chị ấy bận lắm hả anh?
_Anh nghĩ chắc do lịch dày đặc thôi chứ gì đâu.
Lúc này, trong phòng làm việc của Phạm Hương. Phạm Hương thì vẻ mặt lo âu, mặt gục xuống bàn, Lệ Hằng thì ngồi trên ghế vừa xoay vừa cười.
_Haha, mày nói chiều nay sẽ tỏ tình với Lan Khuê sao? Mày định nói như thế nào vậy, tiết lộ cho tao biết đi?
_Tao mà biết thì đâu kêu mày vào đây làm gì?
_Ơ thế ra mày còn chưa biết sẽ tỏ tình thế nào hả? Hahaha. Có phải mày không vậy Hương?!
_Thế không lẽ tao nói hết ra? Rằng tao là người mà Khuê đang tìm kiếm hả?
_Ủa chứ không phải hả? Haha
_Thôi dẹp đi, tao đã suy nghĩ ra được cách rồi.
_Để rồi xem, haha. Tao ra làm việc tiếp đây. Bye người yêu tương lai của bé Khuê nha, haha.
_Biến đi mày, con quỹ!
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến chiều mọi người bắt đầu tan sở về nhà. Lan Khuê được Tuấn đưa đến studio chụp ảnh. Còn Phạm Hương, cô chạy nhanh về nhà tắm rửa sạch sẽ, thơm tho. Xong, cô chạy ngay tới studio MT, trên đường đến cô ghé vào một tiệm hoa gần đó mua một bó hoa hồng trắng.
*Tách Tách*        *Tách Tách*
_Tốt, đẹp lắm em. Mọi người vất vả rồi. Buổi chụp hôm nay đến đây thôi, dọn đồ rồi về nhà nào.
_Vâng, sếp!!!
Lan Khuê bước về khu vực để đồ riêng. Nàng cũng bắt đầu thay đồ, thu xếp rồi cùng Tuấn ra về. Ở xa xa kia, một người trông cao ráo, bảnh bao, cầm một bó hoa hồng trắng bước tới gần Lan Khuê.
_Chào em, anh là Dũng. Nghe tên em đã lâu, nay mới được gặp, quả là em xinh hơn trong ảnh rất nhiều. Đây là quà ra mắt, tặng cho em. - Dũng cầm bó hoa hướng về phía Lan Khuê mỉm cười.
*Hoa Hồng Trắng, chẳng lẽ là anh ta?*
_Sao thế? Em không thích hoa hồng trắng à?
_À không, em hơi bất ngờ thôi. Cảm ơn anh, hoa đẹp lắm! - Hơi bất ngờ nhưng Lan Khuê vẫn vui vẻ nhận lấy bó hoa kia.
_À. . . lát hồi em có rãnh không? Mình cùng đi ăn tối nha?
_Hôm nay chụp hình hơi nhiều nên em sẽ về nhà nghỉ ngơi. Hẹn anh khi khác nhé.
_Ừ không sao, em cũng mệt rồi. Vậy mình trao đổi sđt cho dễ liên lạc.
_Vâng, anh.
Sau đó, hai người vui vẻ trao đổi sđt cho nhau. Dũng tiễn Lan Khuê ra tận xe của Tuấn và đứng đó nhìn cho đến khi xe Lan Khuê chạy thật xa. Dũng vừa đi khỏi thì từ sau góc khuất có một người bước ra, là Phạm Hương. Phạm Hương bất thần tựa ngươi vào cánh cửa đằng sau, rồi trượt lưng vào cửa ngồi bệt xuống đất. Nhìn vào bó hoa trên tay, cô ngồi gục mặt lên gối, cô cứ vậy ngồi lặng lẽ suốt đêm.
Những ngày sau đó, Dũng thường chạy xe đến đón Lan Khuê đi ăn, đi chơi lúc tan sở. Phạm Hương chỉ đứng nhìn rồi thở dài quay bước về phòng, dọn dẹp đồ ra về. Lệ Hằng thấy lạ khi sau hôm Phạm Hương đi tỏ tình về đến nay thì chỉ thấy Lan Khuê đi chơi với một người đàn ông lạ, còn Phạm Hương thì cứ ủ rũ mãi. Tò mò không chịu được, Lệ Hằng đi tìm Phạm Hương hỏi cho ra lẽ.
_Phạm Hương kia!!!
_Chuyện gì? - Hương trả lời Lệ Hằng trong khi vẫn dọn đồ, cô chả thèm ngẩng mặt lên nhìn dù chỉ một giây.
_Nói chuyện phải nhìn mặt nhau biết chưa! Đồ bất lịch sự này!
_Rồi oke, mày muốn gì đây Hằng? Tao không có tâm trạng để giỡn đâu. - Hương nhợt nhạt trả lời cho có.
_Tao hỏi mày, tại sao Lan Khuê lại đi với người đàn ông kia sau khi mày tỏ tình?!
_Tại sao không? Người ta là giám đốc của một công ty truyền thông đó.
_Bớt nhãm! Kể tao nghe chuyện hôm mày đi tỏ tình đi.
_Hazzi!!! Ngồi xuống đi, tao sẽ kể.- Phạm Hương mệt mõi ngả người ngồi xuống ghế.
.....................
_Cái gì!!! Chỉ có vậy mà mày để Lan Khuê vào tay thằng cha giám đốc đó?
_Chứ mày muốn tao làm gì đây? Nhảy vào giựt lại Lan Khuê à?!
_Đúng rồi, của mày thì mày phải giựt lại chứ!
_Cái gì là của tao? Lan Khuê và tao là không thể nào. . .
_Thôi im đi, nếu bây giờ mày để tên đó tán tỉnh Lan Khuê thành công. Rồi sau đó ổng sẽ gì gì đó với Lan Khuê, lúc đó có hối hận cũng không kịp nha con!
_Gì gì đó là cái gì? Mày chỉ toàn nói nhãm.
_Là chuyện 18+ đó mày, dốt! Giờ tao chỉ hỏi mày một câu thôi. Một là mày "ăn" Lan Khuê, 2 là mày để Lan Khuê bị người ta "ăn", mày chọn cái nào?
_. . . bộ mày hết câu để hỏi rồi hả?!
_Tao nói vậy đó, mày làm sao thì làm. Đừng để hối hận rồi ngồi than thân trách phận suốt đời. Không nói với mày nữa, tao đi về đây. Tự lo liệu đi!
*Rầm*
Phạm Hương xoay ghế ra đằng sau, cô đứng thẳng lên, để tay lên tấm kính còn tay kia thì đút túi quần. ( ôi ngầu quá xá 😂😂😂). Cô nhắm nhẹ mắt lại. . .
"Tớ tên Trần Ngọc Lan Khuê, rất vui cùng làm việc với cậu, người mới à!"
Mở mắt ra, nhìn thẳng qua tấm kính cô mỉm cười : Yêu em, là phải để tôi.
----------------End chap 3-----------------
Mọi người đọc xong chap này cảm thấy thế nào? Cmt cho tớ biết nào 💕.
–Milo–

 2014, rung động là khi tôi gặp em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ