Chương 3: Tác phẩm nghệ thuật sống

363 47 4
                                    

"Hey, Tae-", Jungkook cố để với theo và gọi tên người bạn học của mình, nhưng cậu không nhận ra có vài chàng trai đang đứng sau lưng mình và họ đã giữ cậu lại.

"Hey Jungkook!" giọng nói của một cậu trai vang lên. Jungkook phải nhìn chằm chằm cậu ta trong vài giây để có thể nhớ được cái tên của người đó. Jung Hoseok. Cậu ta cao hơn Jungkook một chút, với một mái tóc màu nâu che khuất vầng trán. Cậu ta có một nụ cười tươi tắn, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự nghiêm túc.

"Uhm, chào", Jungkook đáp lời trong sự bất an. Khi cậu nhìn về phía đằng sau một lần nữa, Taehyung đã biết mất khỏi đó. Cậu thầm thở dài, nhưng rồi quyết định sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện với nhóm các cậu trai đang đứng trước mặt cậu đây. Có một chuyện rất ngạc nhiên đó là nhìn thấy Namjoon đang đứng đó với một nụ cười nở trên mặt. Anh ta có một gương mặt đầy ngọt ngào với hai chiếc lúm đồng tiền và trông có vẻ vô hại, thậm chí là với cả loài ruồi. Mái tóc được nhuộm vàng, gần như là màu trắng; dáng người anh ta dong dỏng cao nên dễ bị nhầm lẫn là người ngoại quốc.

"Chúng tôi đã cùng bàn bạc một chút..." Hoseok nói và liếc nhìn về phía Namjoon.

"...và chúng tôi muốn cậu gia nhập nhóm của chúng tôi!" Namjoon thay cậu ta hoàn thành câu nói. Đôi mắt Jungkook trợn lên vì nỗi sốc và cậu không thể ngăn mình đưa mắt nhìn họ đầy kinh ngạc.

"Nhóm sao?" cậu hỏi. Cậu không hề biết được họ đang nói về chuyện gì.

"Chúng tôi là một nhóm gồm năm người. Có Namjoon, tôi và một vài chàng trai khác đang học năm hai", Hoseok giải thích. Jungkook vẫn còn thấy bổi rối và không chắc là họ có thực sự muốn cậu vào hay không.

"Tại sao? Và đó là một câu lạc bộ hay sao?" cậu hỏi, ngây thơ nhưng vẫn còn đầy sự bối rồi. Hoseok không thể không bật cười và Namjoon cũng bắt đầu khúc khích.

"Chúng tôi là bạn của nhau", Namjoon nói, thật ngắn gọn sau khi nhận ra Hoseok không thể đưa ra được một câu trả lời. Jungkook đang rất ngạc nhiên, nhưng cũng rất hạnh phúc. Bạn bè. Điều đó có nghĩ là họ muốn làm bạn với mình, đúng chứ, Jungkook thầm nghĩ. Cậu cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng cũng có ai đó muốn làm bạn với cậu. Cậu ngay lập tức mỉm cười và gật đầu, Hoseok cũng đã ngừng cười. Cậu ta trông có vẻ khá hài lòng.

"Được rồi, hãy gặp chúng tớ ở quán cà phê vào giờ ăn trưa. Chúng tớ sẽ giới thiệu cậu với những người còn lại", Hoseok nói và rồi cả hai rời đi khỏi một Jungkook đang hạnh phúc muốn chết. Cậu không thể tin rằng cậu đã có thể kết bạn được. Cậu rất muốn gọi cho mẹ ngay bây giờ và nói cho bà biết, nhưng cậu vẫn đang ở trong trường, và mẹ thì lại đang làm việc. Cậu không muốn làm phiền bà đâu.

Lớp học tiếp theo của Jungkook là Âm nhạc. Nó chỉ đơn thuần là Âm nhạc thôi, và rồi tiếp theo sẽ là giờ ăn trưa. Và cậu thì đã hoàn toàn hứng khởi rồi. Cậu muốn gặp thêm nhiều người khác ngay bây giờ và kết bạn. Điều khiến cậu ngạc nhiên đó chính là mỗi khi cậu nghĩ về hai chữ bạn bè, thì trong tâm trí cậu lại hiện lên cái tên Kim Taehyung. Điều gì khiến cậu lại suy nghĩ về chàng trai ấy nhiều đến thế? Điều gì nơi anh lại khiến cậu phải chú ý đến vậy? Có phải là do sự im lặng của anh? Cái cách mà anh là chính anh, và mọi người thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh lấy một lần? Có phải là do sự cô độc anh mang trên người? Bởi Jungkook có thể thấy, nơi khóe mắt anh có hiện diện một nỗi buồn man mác?

|dịch| Man In Love #1 |VKook|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ