Phần 14: Thì ra hắn cũng không xấu

5.5K 6 0
                                    

_Đến rồi.

Tôi nhìn cánh cổng lớn trước mặt,cảm thấy chút hiếu kì cùng háo hức. Chưa bao giờ tôi đến một nơi như thế này.

_Em không cần anh phải dắt tay vào đấy chứ?

_Hừ. Không cần. - Tôi phăm phăm bước vào,bỏ mặc anh ta với đống đồ lỉnh kỉnh.

...

_A! Anh Nhật Minh!

Mới vừa vào trong sân,một đám trẻ con lóc nhóc chạy ùa về phía tôi rồi vây quanh hắn.

_Anh Nhật Minh,sao lâu rồi không thấy anh đến? - Một cô bé dễ thương buộc tóc hai bím hỏi.

_Ừ. Anh xin lỗi. Vì dạo này anh hơi bận. - Anh ta xoa đầu cô bé, nở nụ cười thật hiền. Khó tin quá,không phải tôi hoa mắt đấy chứ?

_Minh,cháu đến rồi à?

_Vâng, cô Phương.

Tôi quay lại nhìn. Vừa bước ra là một người phụ nữ khoảng chừng 40 tuổi, mái tóc búi cao đơn giản cùng khuôn mặt phúc hậu dễ khiến người ta có cảm tình.

_Cháu chào cô. - Tôi lễ phép,hơi cúi đầu. Bỗng mắt người phụ nữ phút chốc sáng lên,nhìn chằm chằm làm tôi không được tự nhiên, có cảm giác như mình là một sinh vật lạ đang bị nghiên cứu. Rồi đột nhiên,"cô Phương" mở miệng,nét mặt đầy hưng phấn.

_Là cô bé này à? - Hả? Lại "cô bé" ? Tôi trông trẻ con thế sao? Mà cô ấy hỏi thế có ý gì?

_Vâng,cô ấy là Hoài Thu. - Hắn mỉm cười,nhìn tôi đầy ẩn ý. Ặc. Sao tôi lại có cảm giác bất an nhỉ?

_Có chuyện gì sao?

_Không có gì,không có gì. - Cô ấy quay sang nháy mắt với hắn. Hừ. Không có gì mới lạ. Tôi lại liếc nhìn hắn. Đáng ngờ quá. Có mùi vị của âm mưu gì đó quanh đây...

_Thật không có gì sao?

_Ừ... - Ai tin chứ? Rồi hắn lại hướng người phụ nữ.

_Cô Phương,cháu có mang ít đồ đến...

_Cái thằng này! Cô đã bảo lần sau đến không phải mang gì rồi cơ mà!

Hắn chỉ cười cười,đặt đỡ đống đồ xuống rồi đưa cho cô Phương.

_Cũng không có gì,chỉ là ít đồ chơi với sách bút thôi mà. Cô không cần để ý đâu.

_A,đồ chơi này! - Lũ trẻ lại nhao nhao lên,tiến về túi đồ để khám phá. Trông chúng thực sự rất phấn khích. Mới có vài thứ đồ bình thường vậy mà chúng đã vui vẻ vậy sao?

_Anh hay đến đây lắm à?

_Ừm...Thỉnh thoảng.

_Tôi đúng là chưa bao giờ nghĩ tới...anh còn có thể làm những việc này.

Anh ta cười rồi ghé sát vào tai tôi

_Đây có được coi là việc có ích không?

Tôi hơi giật mình,ngẩn ra mất một lúc...Anh ta còn nhớ sao?

Chợt một cậu bé đến gần,giật giật tay áo hắn.

_Anh Minh,hôm nay chúng ta tái đấu đi. - Hả, đấu gì cơ? Tôi bắt đầu thấy tò mò.

Tình Yêu Tội Lỗi (awindcannotfly)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ