1. Đi nhà trẻ.

438 36 25
                                    


Hoành Hoành năm nay lên 4 rồi, má mi quyết định cho cậu nhỏ đi nhà trẻ. Có thể vừa học vừa chơi nha, lại có thêm thật nhiều bạn mới. Tiểu ngốc tử thích thú đến không ngủ yên, nửa đêm ôm gấu nhỏ, chui vào phòng anh trai.

Lưu Chí Lam trở mình nhìn về phía cửa. Em trai bánh bao trông bộ đồ ngủ khủng long, ôm trong tay chú gấu nâu mà nó nằng nặc đòi mua khi cùng mẹ và chính mình trở về trong ngày nhận thưởng cấp tiểu học. Chí Lam bước xuống giường, đi về phía cửa, ngồi xổm nhìn tiểu bánh bao, đưa tay bẹo hai má phúng phính, yêu thương hỏi nó " Sáng mai phải đi mẫu giáo rồi. Hoành Hoành còn không mau ngủ, chạy sang phòng anh làm gì nào?!"

Đứa nhỏ tựa vào cửa, phồng má, đôi môi hồng chum lại rất đáng yêu.

" Gấu nhỏ lạnh, Hoành Hoành cũng rất lạnh".

Lưu Chí Lam đưa tay nhéo mũi nó " Vậy Hoành Hoành ngủ chung với anh nha".

" Còn bạn gấu thì sao ạ?" Tiểu bánh bao chớp chớp đôi mắt tròn xoe.

Lưu Chí Lam cảm thấy đáng yêu quá đi mất " Cùng ngủ chung luôn ha!".

Đứa nhỏ vui vẻ gật gật cái đầu.

Anh trai vòng tay, bế em nhỏ đến giường, cẩn thận đắp chăn rồi kéo đứa nhỏ ôm vào lòng, vỗ vỗ cái lưng, giúp đứa nhỏ mau chóng đi ngủ.

" Lam Lam~ Trường học có đẹp không?" Tiểu Hoành Hoành tròn mắt hỏi anh trai.

" Rất đẹp. Còn có thật nhiều bạn nữa".

" Vậy... cô giáo có hiền không? Lam Lam, Nhất Lân nói cô giáo giống mụ phù thủy đó. Hoành Hoành không thích phù thủy đâu!" Lưu Chí Hoành cắn cắn đầu ngón tay, hơi lo lắng nên rút sâu vào lòng ca ca.

" Cô giáo rất hiền, rất yêu trẻ con. Tiểu Lân chỉ hù dọa Hoành Hoành thôi. Đừng để bị lừa!".

" Là thật sao?!" Lưu Chí Hoành vươn tay ôm má ca ca hỏi.

" Anh không bao giờ gạt em!" Chí Lam thuận thế hôn vào trán nó.

Tiểu Hoành Hoành dường như rất vừa ý, vươn đội cánh tay nhỏ ôm lấy ca ca, chìm vào mộng đẹp.

Trong phòng, ánh đèn ngủ màu vàng dịu nhẹ, ấm áp một khoảng không. Mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng thở đều đều của đứa nhỏ. Lưu Chí Lam trở mình nhìn nó một chút, mỉm cười rồi ngủ mất.

***

Buổi sáng gọi mãi đứa nhỏ mới chịu nũng nịu mà thức dậy. Chí Lam vừa bế em trên tay, vừa cười chào buổi sáng với ba mẹ.

Một bàn ăn 4 người, dư vị ấm áp chan hòa khắp nơi không chút rơi sót.

Nhìn dáng đi lửng thửng, đôi chân nhỏ ú ù bước từng bước một ra khỏi nhà, trông sao mà đáng yêu thế không biết.

Ba ba nhanh chóng chụp một vài tấm làm kỉ niệm, mẹ ở một bên cầm chiếc cặp hình Kuma mỉm cười đi theo sau.

Chí Lam nghiêng đầu chen mặt vào tấm ảnh, sau đó chỉnh lại quai cặp, nhanh chân đến trường.

[XIHONG] MÈO CON BÉ NHỎ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ