Mối tình đầu là gì?
Còn tùy thuộc vào bạn là ai, những trải nghiệm bạn đã từng có mà câu trả lời của mỗi người chắc chắn sẽ khác nhau. Câu chuyện về mối tình đầu của tôi chắc hẳn cũng khác với các bạn bởi lẽ mỗi người sẽ có một khởi đầu và một kết thúc cho riêng mình. Chuyện của tôi cả dù bắt đầu hay kết thúc đều không nhẹ nhàng như mọi người nghĩ nhưng cũng chưa tới mức kinh khủng lắm đâu. Thực chất, vấn đề ở đây chính là trái tim của mỗi người. Nếu bạn không cảm nhận được nỗi đau thì có nghĩa là nó vẫn sẽ hoạt động tốt, còn nếu không thì bạn sẽ phải chung sống với nỗi đau ấy cả đời. Ít nhất thì tôi tin vào cái định nghĩa về tình đầu của mình.
Và giờ hãy để tôi kể các bạn nghe về người vừa là tình đầu mà cũng là tình cuối của tôi. Tên em ấy là Trương Nghệ Hưng. Tôi yêu em vô cùng, yêu đến chết đi. Em mang cho tôi nhiều đau khổ nhưng điều đó cũng không xá gì, chí ít cho đến lúc này thì tôi vẫn sống với sự bình yên. Tôi yêu mỗi lúc em cười sẽ hiện lên lúm đồng tiền bên má trái. Tôi yêu cả những khi em cất tiếng hát bởi giọng hát của em giống như luồng điện chạy dọc theo tĩnh mạch. Mái tóc, đôi mắt, bàn tay, cơ thể của em, mọi thứ thuộc về em, tôi không thể nói dối được. Tôi thích được ở gần em và tôi muốn dành toàn bộ quãng thời gian còn lại của mình cho chàng trai có tên Trương Nghệ Hưng ấy.
Tên tôi là Ngô Diệc Phàm và cuộc đời của tôi sẽ không trọn vẹn, không thể trọn vẹn khi không có Trương Nghệ Hưng.
_____
Câu chuyện của tôi bắt đầu chính từ lần đầu tiên gặp gỡ. Em ấy là một người rất thích đồ ngọt và bị ám ảnh bởi "Bản giao hưởng dang dở" của Schubert. Chúng tôi đi bên cạnh nhau mà không hề chú ý đến sự tồn tại của đối phương cho tới khi số phận mang hình hài của những đứa trẻ xinh đẹp khiến chúng tôi va vào nhau. Cả hai bị ngã cùng một lúc, còn những đứa trẻ ấy thì sợ chạy biến đi mất. Tôi gần như đã chửi thề khi nghe có tiếng ai đó rên rỉ ngay bên cạnh. Và đó là giây phút tôi nhìn thấy em. Khuôn mặt với những đường nét tinh tế, hai cánh tay đang run rẩy, cây kem hương vani bị rớt cách chỗ vết thương ở cánh tay khoảng 10cm. Câu đầu tiên tôi hỏi là hỏi xem em có làm sao không nhưng em đau không nói nên lời nên tôi liền tức tốc đưa em tới bệnh viện.
Và sau đó cũng là lúc tôi biết em mắc phải một căn bệnh hiếm gặp. Em ấy không được phép để mình thương. Em ấy không được phép để mình bị chảy máu hoặc là sẽ không thể cầm lại được. Y tá nói rằng em muốn gặp tôi nên tôi liền bước vaò phòng bệnh. Nhìn em ấy vô cùng yếu ớt nhưng em vẫn cố mỉm cười và nói lời cảm ơn với tôi. Tôi đã đề nghị được đưa em về nhà nhưng mà em nói em không thể về nhà cho đến khi nào hoàn thành hết tất cả những cuộc xét nghiệm. Em nhờ tôi gọi điện cho bố mẹ và khi tôi gọi cho họ xong cũng là lúc có một vị bác sĩ bước vào và đẩy em ra khỏi phòng. Tôi không biết lí do là gì nên tôi liền bước theo sát bọn họ, tôi thấy mình là người phải có trách nhiệm trong chuyện này. Tôi là người đưa em tới đây nên phải là người giải thích rõ những việc đã xảy ra cho bố mẹ của em.
Khá là bất ngờ, hai người họ không hề hoảng loạn như những gì tôi nghĩ. Mẹ em lặng lẽ khóc, còn bố em thì đi bên cạnh, và thỉnh thoảng thì vỗ vỗ lên lưng an ủi bà ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KrisLay] Is It Okay if I Like You the Way I Do?
FanfictionAuthor: etofil Độ dài: 3 chương Tình trạng bản gốc: đã hoàn Link: asianfanfics Description: Chúng ta đều không thể chọn người mình sẽ yêu thương. Tình yêu có thể xảy đến ở bất kì nơi đâu, bất cứ khi nào và với bất cứ ai. Vậy nên, làm sao chúng ta c...