Chương 1:

16 2 0
                                    

Chương 1: Giới thiệu + rời khỏi nhà.
___________________________
Hoàng Khả Vy (sau đổi thành Võ Lê Tường Vi)_nó: (phần "miêu tả" bên ngoài đã gt sơ về quá khứ của nó) (đoạn lúc nhỏ Anh sẽ gọi là cô nhưng khi lớn anh sẽ gọi là nó)
Hoàng Kiệt: cha nó...
Vũ Lê Phương: mẹ nó, khổ cực để chăm lo cho nó từ lúc bị đuổi ra khỏi Hoàng gia.
Lê Bích Trâm: kẻ thứ 3 xen vào phá hại hạnh phúc gia đình của nó, khiến nó phải mang tiếng không có cha.
Hoàng Tuấn- Hoàng Vũ - Hoàng Nhi: 3 đứa con của cha nó cùng kẻ thứ 3, Tuấn lớn hơn nó 1 tuổi, Vũ và Nhi bằng tuổi nó.
___________________________________

Tại một căn biệt thự to lớn của Hoàng gia, một cô bé năm tuổi mặc chiếc váy công chúa màu hồng trông rất đang yêu đang chạy tung tăng vui mừng vì hôm nay là ngày sinh nhật của cô bé.
*Cạch* tiếng mở cửa vang lên, cô bé đó - Khả Vy vui vẻ chạy ra phía cửa chính mừng cha.
"Cha! Cha đã v...về?..." vừa bước tới, cô thấy mẹ cô đang ngồi bệt xuống đất, hai tay che mặt mà khóc. Bên ngoài là cha cô đang ôm một người đàn bà, ở sau lưng là ba đứa bé.
"Mẹ? Mẹ có sao không? Cha về rồi, mẹ phải vui lên chứ?" cô chạy lại chỗ mẹ mình, bàn tay bé con nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng của mẹ.
"Cha? Cô gọi ai là cha?" người đàn bà trong lòng cha cô bước đến, cuối người về cô và cất lên giọng điệu khinh bỉ.
"Thì tôi gọi cha tôi là cha!" cô chạy lại ôm Hoàng Kiệt liền bị ông đẩy ra.
"Khả Vy, từ nay tôi không còn là cha cô nữa, tôi- Hoàng Kiệt này chỉ có người vợ là Bích Trâm và những đứa con này thôi!" ông vừa nói vừa đẩy mẹ con cô ra khỏi nhà, cho mẹ con họ bước vào nhà.
"C...cha.. " giọng nói khàn khàn cô lặng người trước những lời nói của người cha cô yêu quý nhất...
"Hoàng Kiệt, cô kia một ngày nào đó hai người sẽ phải hối hận!" cô chớp mắt, tất cả mọi niền vui nỗi buồn tích tụ lại thành duy nhất một giọt nước mắt rơi ra. Mẹ dắt tay cô bước ra ngoài, bóng lưng nhỏ bé nhưng quật cường, nhìn vào khiến ai cũng muốn bảo vệ. Từ xa xa, một cậu bé trạc tuổi Khả Vy đang ngồi chăm chú nhìn cô trên chiếc xe Lamborghini đen của cậu ấy.
"Sao tim mình đập nhanh thế? Không phải mình bị bệnh chứ?" cậu thật nhanh quay mặt vào trong xe nhưng hình ảnh Khả Vy vẫn in sâu trong tâm trí cậu bé ấy.
<=========================>
Hờ hờ, Anh biết là chương này quá ngắn, cơ mà buồn ngủ quá, có gì mai hay mốt gì đó Anh sẽ đền bù cho nhé~ còn bây giờ thì Anh đi ngủ đâyyyyy 😴😴😴

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 11, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ác Quỷ Cánh Trắng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ