Tôi và Lan Anh cùng nhau đi vào trường cùng với con mắt ngạc nhiên của mọi người. Tôi biết, gần đây, Lan Anh có đăng một vài dòng trạng thái trên facebook ám chỉ đến tôi mà bây giờ cả hai đứa đi chung thế này thì quả thật là lạ nha!
Tôi chẳng thèm để ý đến điều đó mà cứ tiếp tục cười nói cùng cô bạn thân rồi vào lớp.
Dạo gần đây, ngoài những lúc nói chuyện với Lan Anh thì tôi chỉ ngồi chống tay lên cằm rồi nhìn ra cửa sổ lớp hay úp mặt xuống bàn nghe nhạc. Tôi không bị chấn động nhiều quá về chuyện Phong nói với tôi mà chỉ là tôi muốn quên đi điều đó thôi.
Nhớ lại quá khứ, nhắc lại kỉ niệm chỉ để lòng thêm đau. Thôi thì cứ quên mau để nỗi đau như chưa từng tồn tại.
Chắc hẳn các bạn tò mò rằng trong thời gian tôi lặng lẽ quên đó thì Phong đang làm gì đúng không? Câu trả lời là tôi không biết! Mấy ngày nay, Phong nghỉ học chẳng có lý do gì cả. Không phải tôi không quan tâm đâu, chỉ là không nói ra mà thôi.
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày......
Cứ một ngày Phong nghỉ học cứ như là một thế kỉ vậy, lâu lắm! Tôi tuy ngoài mặt chẳng biểu lộ cảm xúc lo lắng gì nhưng trong lòng tôi cứ như lửa đốt vậy.
Mà tôi như vậy, các bạn cũng chẳng thể trách tôi được đâu, chỉ vì hắn đã có mấy fangirl nháo nhác lên vì thần tượng nghỉ học rồi! Vậy thử hỏi, tôi còn lo lắng làm gì?
Đang trong dòng suy nghĩ mơ màng, tôi bị Lan Anh kéo về với thực tại.
- Này, hôm qua tao tỏ tình với Bảo rồi!
- Kết quả thế nào?
Hỏi thế thôi chứ tôi nhìn cái mặt tươi như hoa của nó là biết ngay kết quả rồi, cần gì phải hỏi nữa thôi, chỉ là làm màu cho cuộc nói chuyện thêm thú vị thôi mà.
- Đương nhiên là đồng ý rồi, vậy còn mày đã tỏ tình chưa?
- Chưa, mấy hôm nay, đột nhiên hắn nghĩ học chẳng có lý do.
- Thôi, buồn gì, xuống canteen đi, tao bao.
Canteen trường tôi khá rộng. Món ăn ở đây thì miễn bàn, ngon hết chỗ chê luôn.
Tôi chỉ gọi một ly sữa còn Lan Anh thì.....
- Cô ơi, cho con một bò bít tết, một mì ý, một ha cao, một cơm rang, một cơm cuộn kiểu Nhật, một bánh bạch tuộc, hai kem: một dâu một dừa.
- Mày ăn gì mà như heo vậy? Bộ mày định ăn cho sập cái trường luôn hay sao mà gọi chục món....
Chưa nói hết câu thì tôi bị giọng của một con nhỏ khác chen vào.
- Ở đây, ai là Hải My?
Tôi có hơi bất ngờ, hình như con nhỏ này bé tuổi hơn tôi mà sao lại có thể trắng trợn gọi tên ra như vậy.
- Là chị, có gì không em? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để khỏi vung tay đánh nhỏ.
- Tôi cảnh cáo chị, tránh xa anh Phong ra, ngoài tôi ra thì không ai được đến gần anh ấy nửa bước, anh ấy là của tôi.
Tôi tức giận rồi nha, mấy ngày nay tâm tình tôi đã chẳng tốt mà còn gặp cái con này nấu, tức quá......
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc...
Fiksi RemajaĐể tôi kể bạn nghe cuộc sống của một con nhỏ cuối cấp nhé!