-Còn nói được à ? Ta tưởng ngươi câm luôn rồi chứ !
Nhật Anh giận dỗi hất cái tay què của Hoang Phong không chút thương tiếc và do dự làm ai kia la oai oái :
- Á đau đau . Nhật ơi
-Kệ ngươi
Đau con khỉ á . Nãy sát trùng còn không đau hất 1 cái mà đau à . Nhật Anh biết sẵng có người làm màu rồi nên đâu có thèm để ý . Ấy vậy ,à có người cả gan trêu ghẹo:
-Nãy cậu còn khóc lóc ấy mà , trông cưng biết mấy
-Ơ khóc hồi nào , bụi thôi
-Thật là bụi ?
-Bụi là bụi
Gương mặt Nhật Anh ửng đỏ lên quay nơi khác 1 mực chối cải . Như thế thì ai không cưng cô được chứ . Cứ thế Hoàng Phong ngồi cười khúc khích
-Cười được là hết đau chứ gì ? Đi lên lớp
-Ừ
Nói như vậy nhưng có người ung dung khoác cái tay què của mình qua đôi vai bé nhỏ của ai kia mà hồn nhiên như ông tiên đi lên lớp . Vào đến lớp liền gặp mấy mẹ mê trai tụ tập từ giang hồ khắp nơi đợi sẵng liền nhào tới hỏi tới tấp
-Cậu có sao không ? Tay bị sao thế ?
-Con nào làm vậy ? Tớ sẽ băm nát con ấy
- ơ sao Nhật Anh lại đi cùng cậu vậy
Nghe mấy má này nói chuyện mà Nhật Anh màu mè thấy sợ . Đi cùng có sao đâu ăn hết khoai lang nhà mấy người hả . Cô liền bỏ tay cậu ra khỏi vai mà về chỗ .
Hoàng Phong tưởng cô giận muốn đi tới mà bị mấy cô nữ sinh này vây lấy trước cửa không vào được . Nóng lên bực bội , như chị Dậu vậy đấy Tức nước vỡ bờ mặc cho hình tượng hot boy socola à nhầm so cool quát :
- Các cô tránh ra hết coi
Tiếng quát không lớn nhưng đủ để dãy khối 10 biết được Hoàng Phong đã tệ bạc với phụ nữ thế nào . Nhưng tình yêu của họ quá lớn mặc dù nép qua bên nhưng vẫn còn nhìn thần tượng của mình .
Hoàng Phong bước vào nhìn Nhật Anh tươi cười , nhưng bị cô ghẹo chọc :
-Nổi tiếng ghê quá . Nhiều người tụ tập nhìn đến chảy cả vãi
- Tôi ước đổi hết để lấy sự chú ý của 1 người
Cái tên này thích muốn chết mà làm màu . Theo cô thì cái này cũng như mua khoai thôi . Đi chợ rất nhiều khoai không biết mua loại nào đâu nên hốt đại về hết à
Nhưng Hoàng Phong thì khác , cậu không coi người mình thích là củ khoai như cô . Nếu như ngày ấy cô cũng để ý đến cậu thì liệu cậu cố thích cô không nhỉ . Thôi bỏ quá vấn đề mà ai cũng biết là vấn đề gì đi . Hãy cùng bàn về chuyện mà mọi người không biết .
Bây giờ là 9:6 phút , chính thức là tiết của cô chủ nhiệm dạy Anh văn của lớp cô . Chua choa mạ ơi ! Dáng cô hiêng ngang cầm theo cây " Đồ long đao " vào lớp làm ai nấy nhìn với ánh mắt trìu mến
-Các em . Tháng này có cuộc thi Anh văn cấp quốc gia , trường chúng ta đại diện cho tỉnh nên bắt buộc phải đi . Thi theo cặp 1 nam 1 nữ
Thánh chỉ ban xuống làm mặt ai cũng tái mét , chẳng lẽ đức vua của trường này ăn hột vịt lộn ư. Đây chính thức là lớp chuyên Toán mà kêu thi Anh , lấy cái niềm tin mãnh liệt của học sinh ra mà thi à .
Nhưng tại sao cả 88 con , 44 cặp mắt đều theo gió mà hướng về phía cái bàn cuối cạnh cửa sổ . Nơi mà anh hùng giang hồ đang an tọa . Đó là ai ?
Đơn giản thôi đó là Hoàng Phong và Nhật Anh chứ ai . Tất cả mọi người đều biết ông Phong trong đội tuyển Anh nhưng vì cái lý do có trời mới biết mà vào chuyên toán ấy ạ . Còn cái người ngồi kế bên là thần đồng đấy môn nào mà chả giỏi trừ vật lý . Hai người ấy không vào phòng thi thì ai vào .
Thấy mọi ánh mắt đều hướng về phía mình Hoàng Phong vỗ vỗ tay Nhật Anh :
-Nhật đi không ?
-Đi đâu
Nãy giờ cô đang đọc truyện mà có biết gì đâu , ta ngây thơ vô ( số ) tội ấy nhá
-Đi thi Anh chứ đi đâu
-Thôi để ở nhà coi Fairy tail, sướng hơn
-Sao vậy ?
-Cái đó đâu được thi ở đây đâu . Phải đi xe mệt chết được còn phải ôn bài
-Vậy sao đó giờ cậu vẫn thi ấy mà
Cái tên này cô thi thì thi chứ liên quan gì đến cậu đâu mà thắc với mắc . Thậy ra cô cũng đâu muốn thi đâu tại không muốn thua con bạn thân là Lam thôi nhục lắm . Với lại đi chung với Lam nữa chứ bộ , còn lần này lại đi với người lạ à không quen , kẻ thù , bạn , biến thái .... Túm lại là không thích là không đi
-Nè Nhật , đi đi mà
-Không lòng ta đã quyết đừng hòng lay động
-Đi đi
-Không
-Đi mà
-Không
Nan nỉ đủ kiểu nhưng kiền ba chân quá vững chẳng thể lay ngã nữa , phải tìm cách bẻ chân cho nó ngã thôi . Tạm lui binh về nghĩ dưỡng vậy .
Hết giờ thì Nhật Anh cùng Vân Lam đi uống trà sữa bỏ lại mình Phong bơ vơ lẻ loi 1 mình vè nhà mà nghĩ kế . Hoàng Phong đầu óc rất phong phú nghĩ hết cách này đến cách khác nhưng không cái nào xài được cả . Bỗng nhiên bóng đèn lóe sáng lên cậu nhấc điện thoại gọi
-Ai vậy ?
-Tôi có chuyện muốn nhờ ông đây
-Vâng cậu cứ nói
-Tôi muốn bla bla .....
Nói xong cuộc điện thoại Hoàng Phong lăm ra cười nham hiểm , thật tội nghiệp cho Nhật Anh chẳng biết sẽ bị quyến rũ với hình thức gì nữa đây
BẠN ĐANG ĐỌC
Thần đồng ngốc !
Genç KurguTôi kể bạn nghe về chuyện cô bé sống ở căn nhà nhỏ trong trung tâm thành phố. Học lực giỏi nhưng hơi thụ động. Mặc dù gương mặt xinh xắn nhưng chỉ có một người bạn thân cùng lớp. Rồi một ngày cô để ý đến tên con trai cùng lớp. Sau bao tháng ngày the...