Vào mỗi buổi sáng như thường lệ Thiên Hoàng đều thức dậy sớm để đi tập thể dục.
" Mẹ à, con đi nhe!"" Ừm"
Trên đường đi cậu mãi nghe nhạc nên không chú ý đường, đụng trúng một người mà có lẽ nó sẽ thay đổi đời của cậu.
" Xin lỗi, cậu có sao không?" Thiên Hoàng cuốn lên.
" Mắt cậu đui à, đi không nhìn đường."
"Tôi xin lỗi." Thiên Hoàng nãy giờ chỉ biết mỗi một cậu xin lỗi.
" Cậu chỉ biết có một cau đó thôi sao." Hắn bực mình nói.
" Cẩu tạp." Tất nhiên câu này hắn chỉ nói nhỏ để cậu không nghe thấy thôi nhưng hắn lầm rồi, lầm lớn rồi, tai của Thiên Hoàng rất thính à nghe.
" Xin lỗi nhưng anh vừa nói cái gì đó, tôi đụng trúng anh là tôi có lỗi nhưng tôi đã xin lỗi rồi còn gì. Muốn leo lên đầu tôi ngồi à, xin lỗi nhưng tôi không cho đâu, đầu tôi là để thờ ông thờ bà không có chổ cho anh ngồi đâu." Cậu tức giận nói một tràng làm cho hắn không nói được gì luôn.
Nói rồi cậu quay người bỏ đi để hắn ở lại với khuôn mặt ngạc nhiên. Từ nhỏ đến giờ không ai giám nói hắn như thế nhưng tên này là tên đầu tiên. Hắn bắt đầu nghĩ khác về cậu.
Thú vị
Hai chữ duy nhất hiện lên trong đầu hắn.
" Cậu chủ, mời cậu!"
" Ừm."