Giọt nước mắt trên khóe mi tôi cứ rơi mãi , rơi mãi , ... Tôi đã cố nén nó để nó không tuôn rơi nhưng sao nó cứ ứ lên , đọng lại thành một giọt nước tròn vo và lăn xuống . Cứ thế nó rơi mãi chẳng biết lúc nào ngưng . Tôi đã khóc , trong hành trình dài của số phận lại một lần nữa tôi phải khóc . Khóc vì tất cả , vì gia đình , bạn bè và cả người tri âm .
Đã bao lần , trong tiếng nấc nghẹn ngào , tôi thầm nghĩ : " Phải chăng kiếp trước tôi đã làm nên tội tình gì mà kiếp này tôi phải gánh chịu đau thương . Phải chăng ngày tôi sinh ra trời đổ mưa tầm tã như đang trút giận vào một ai đó mà sao 17 năm qua tôi luôn phải chìm trong đau khổ , trong dòng lệ buồn tủi từ tận đáy con tim . " Từ lúc sinh ra , tôi chưa một lần được hưởng sự quan tâm yêu thương của cha mẹ dù đó chỉ là lời động viên , an ủi khi tôi gặp khó khăn .
Thế nhưng sự thật thì sao ? Cha mẹ tôi luôn muốn chúng tôi là người đem vinh quang về cho gia đình . Nhưng bố mẹ ơi ! Con cũng là con người mà ! Con làm sao tránh được những vấp ngã kia chứ ! Những lúc đó bố mẹ đã ở đâu ? Bố mẹ luôn nói với con rằng : " Hổ dữ không ăn thịt con , cha mẹ nào mà chẳng yêu con." Thế tại sao mẹ có thể giang vòng tay ôm chị con vào lòng , nâng niu đứa em con , bố mẹ lạnh lùng đẩy con ra khỏi vòng hạnh phúc như thể con là đứa trẻ bố mẹ nhặt được bên đường đem về cưu mang , như thể con không mang trong người giọt máu của dòng tộc vậy ! Như thế là sao ? Gia đình tại sao lại bất công với tôi như vậy ? Ai có thể trả lời tôi chăng ?
( Còn tiếp )