Author : Jin
Casting : Biện Bạch Hiền (BaekHyun) do fic lấy bối cảnh ở Trung Quốc ,fictional girls
Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về Jin và Jin viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.
Rating : K
Category : Jin chưa biết biết nó sẽ như thế nào nên đến đâu thì đến .
Note : Fic dành tặng đứa bạn thân cuồng anh Baek . Đây là fic thứ 2 của mình , tự thấy trình độ còn thấp nên mọi người đọc và comt nhận xét để Jin rút kinh nghiệm . Cảm ơn ah~Đắng
CHAP 1
Tuyết rơi phủ trắng con phố về đêm .
Gió rít từng cơn qua khe cửa sổ cũ kĩ của một căn trọ cấp 4 .
Khẽ rùng mình trước cái lạnh , Bạch Hiền nheo mắt nhìn bầu trời ảm đạm bên ngoài . Xám , cái màu sắc chỉ mới nhìn thôi đã gợi cho con người ta bao cái bất hạnh của cuộc đời .
Là do tâm trạng không tốt hay là bản thân vốn đã ghét cái màu sắc lạnh lẽo kia , Bạch Hiền cũng không rõ .
Chợt tự cười mỉa mai .
Bản thân anh phải chăng cũng là một bất hạnh ?Biện Bạch Hiền , mồ côi cha mẹ khi mới 4 tuổi , lớn lên trong sự ghẻ lạnh của gia đình họ nội . Năm 18 tuổi , một mình xách ba lô lên Bắc Kinh kiếm sống . Trong cái sầm uất của thành phố rộng lớn đông dân , anh , không tiền , không danh vọng cao sang , chỉ mang trong mình ước mơ đơn giản là có một cuộc sống ổn định , không cần lo nghĩ gì .
Nhưng có lẽ anh đã quyết định sai .Chấp nhận thuê một căn nhà trọ khuất trong một góc tối tăm của cái thành phố xa hoa này , sáng sớm đi giao báo , trưa đi giao cơm , tối lại làm chân lau dọn cho một quán rượu . Cuộc sống qua đi với những sáng mùa đông lạnh cắt da cắt thịt , những trưa hè nắng gắt như đổ lửa và những đêm mất ngủ bởi đôi chân đau ê ẩm vì bị hành hạ cả ngày .
Vậy mà anh vẫn sống được , với cái niềm hi vọng vào một tương lai mờ mịt , tự lừa dối bản thân là một việc , đối với anh ,hình như còn một ánh sáng nhỏ bé mỗi ngày vẫn le lói để bản thân anh , một cách ngốc nghếch vẫn tin và cảm thấy hạnh phúc .
Hoàng Gia Nghi , may mắn hay xui xẻo , lại trở thành cái lí do cho chàng trai 18 tuổi năm nào tin vào cái tốt đẹp của thế giới này .Ngày đầu tiên anh gặp cô chính là ngày đầu tiên anh đặt chân tới Bắc Kinh , lúc anh đang chen chúc giữa dòng người tấp nập qua lại trước bến xe , một bóng người vụt qua , huých cả vào người anh , giật lấy cái ba lô đang hờ hững đeo trên vai anh rồi chạy mất . Hoảng hốt muốn đuổi theo , nhưng cái bóng đó đã nhanh chóng biến mất trong đám đông .
Ngán ngẩm nghĩ đến cái sự kém may mắn của mình , anh lách qua chỗ đông người , lững thững đi qua những con phố , cũng chẳng rõ đôi chân đã dắt mình đến đâu , anh chợt khựng lại trước một con hẻm tối , có tiếng cãi cọ .-…Tao nuôi mày sau ngần ấy năm để mày suốt ngày đi ăn cắp ăn trộm thể hả?
-Nuôi tôi sao?Bà cho tôi ăn được mấy bữa , mua cho tôi được mấy tấm áo tấm quần mà tự nhận là đã nuôi tôi . Nếu không có đồng tiền tôi ăn cắp về thì bà lấy đâu ra rượu mà uống !
-Mày … mày , tao đáng ra không nên đẻ ra đứa con gái như mày .
-Phải đấy ! Nếu đã biết là không thể cho nó cuộc sống tốt đẹp hơn thì đừng sinh nó ra làm gì .