5

6.8K 655 18
                                    

YoonGi xoa hai tay đã lạnh cóng vào nhau, mong tìm lại chút hơi ấm sau khi làm việc với bàn phím quá lâu giữa thời tiết giá rét.

Anh nhìn lại track vừa save, rồi ngước lên nhìn đồng hồ. Trong lòng còn gợn chút lăn tăn nhưng vẫn quyết xách túi đứng dậy.

Đi về lối cửa sau quen thuộc. Quả nhiên. Bóng dáng cao lớn ấy đã sẵn chờ.

YoonGi nán lại trên hành lang vắng vẻ, lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình kia, câu chuyện sáng nay tự dưng ùa về.

"Này! Anh nghĩ JungKook có bạn gái rồi đấy!"

Jin hớn hở nói trong khi chiên trứng, làm YoonGi còn đang mơ màng nơi bàn ăn sực tỉnh.

"Hả? Gì cơ?"

"Anh nghĩ JungKook có bạn gái rồi."

Jin đặt bát cơm xuống trước mặt YoonGi, nhắc lại.

YoonGi lấy lại vẻ bình tĩnh, thờ ơ đáp.

"Ừm JungKook đã 20, cũng nên có bạn gái rồi."

YoonGi không động đũa, nơi đầu lưỡi có cảm giác tê tê.

"Ế! Em không tò mò chút nào sao?"

Jin xịu mặt, hiển nhiên là bị tổn thương vì phản ứng quá hời hợt từ YoonGi.

"Ừ... thì... sao anh biết?"

Vị đắng nhàn nhạt trong miệng dần loang.

"Này nhé! Dạo này tâm trạng nó đặc biệt tốt, suốt ngày cười vu vơ. Nói đến hình mẫu lý tưởng hay chuyện yêu đương sẽ đỏ mặt rồi lảng tránh."

"Chỉ vậy thôi ?"

YoonGi thật sự không muốn bàn về chuyện này thêm nữa.

"Tất nhiên là không chỉ vậy rồi. Dạo này nó còn hay ra ngoài buổi tối. Tối hôm kia anh và NamJoon đã tóm nó lại để hỏi. Nhưng nó sống chết cũng không chịu nói đi đâu. Vậy còn không phải đi hẹn hò."

Vị tê nơi đầu lưỡi...

Vị đắng trong miệng...

... bỗng biến mất chẳng còn tăm hơi.

Tối hôm kia vào giờ này YoonGi cũng đứng đây, cùng với bóng dáng kia đang chờ ngoài cửa.

Từ sau đêm mưa bất chợt đó, không chỉ hôm nay hay hôm kia, mỗi tối YoonGi ở lại công ty, luôn có bóng dáng ấy đợi anh, đúng vào giờ này, ở đó.

"Kookie!"

Vẫn nụ cười rạng rỡ khoe hai cái răng thỏ đáng yêu.

"Hyung!"

JungKook tiến tới, quàng chiếc khăn len vẫn cầm trên tay lên cổ anh.

"YoonGi ngốc! Tối nào cũng quên khăn ở nhà làm em phải mang đến . Lạnh thế này mà..."

YoonGi khẽ cười.

"Ừm! Vất vả cho em rồi."

JungKook quấn hai vòng khăn, kéo cao khóa áo jacket, nhét túi sưởi vào tay YoonGi, mới gật đầu hài lòng.

"Đi thôi!"

"Ừm!"

Cả hai trở về trên con đường khuya đã vắng. Từng cơn gió đông thổi mạnh làm hai người đều muốn kiếm tìm hơi ấm từ nhau. Thế nên hai đôi chân sóng bước, hai bả vai chốc chốc lại chạm, lòng rạo rực, cả cơ thể cũng không còn lạnh nữa.

YoonGi vốn chẳng phải người hay quên, còn JungKook cũng chẳng phiền mỗi tối giá lạnh đợi chờ ai đó.

[KookGa | Series] Điều Gì Đó Giữa HọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ