Tôi!

20 1 0
                                    


"Khi giấc mơ của bạn đủ lớn thì bạn mới có đủ dũng khí để thực hiện nó."

                        Date: XX/XX/XXXX

Tớ, Hà Nguyệt Anh luôn là học sinh giỏi đứng đầu khối, vì gia đình tớ không giàu có như bao gia đình khác nên tớ rất cần phải nổ lực và phấn đấu để mai sau có được một tương lai tốt đẹp hơn.

Gia đình tớ mở một quán mì trước nhà để kiếm sống, ba mẹ rất cố gắng kiếm tiền để nuôi tớ ăn học, nhiều khi thấy ba mẹ bận rộn cả ngày mà thương. Nên là tớ mới cố gắng học thật giỏi để mai sau còn lo được cho ba mẹ.

Tớ năm nay đổ điểm vào trường cấp 3 rất cao nên đã nhận được học bổng vào trường giỏi nhất thành phố. Khi biết được tin ba mẹ tớ rất vui đi khoe cả xóm cơ vì nhà có hai cô con gái vừa xinh lại vừa học giỏi mà. Ahihi.

À quên giới thiệu, tớ còn có một người chị gái lớn hơn tớ hai tuổi. Hà Nguyệt Nhi, chị ấy cũng đổ vào trường Đặng Đình Thế. Tớ và chị gái có quan hệ rất tốt,  có gì cũng chia sẽ cho nhau nghe, và chị ấy cũng là một tấm gương tốt để tớ học hỏi.

Mà điều tớ đang lo là trường Đặng Đình Thế là một trường giỏi nhưng nó cũng là một ngôi trường dành cho bọn con nhà giàu mà châm ngôn sống của tớ là "chỉ yêu khi đã thành công và không nên va chạm tới những bọn con nhà giàu" bởi vì tớ chỉ muốn tập trung học hành khi nào có công ăn việc làm ổn định rồi mới yêu, còn chuyện không nên va chạm với cái bọn con nhà giàu là vì tớ nghĩ tớ và bọn họ không giống nhau.

Khi sinh ra họ đã mang trong người một chiếc chìa khoá vàng còn tớ thì khi sinh ra đã thiếu thốn rất nhiều thứ và bố mẹ phải cố gắng rất nhiều để có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi họ sinh ra đã có người hầu kẻ hạ và những điều họ làm luôn luôn được xem là đúng và không ai có thể làm trái với những điều họ muốn, còn tớ luôn phải chịu sự đựng sự ánh mắt xem thường của người khác chỉ vì nhà tớ nghèo.

Thật ra có lẽ còn một lý do khác làm tớ không muốn liên quan đến bọn con nhà giàu là vì tớ ganh tị đó các bạn ạ. Hehe.

Còn mấy hôm nữa là đến ngày khai giảng nên tớ tranh thủ mấy ngày này phụ ba mẹ trong coi quán mì và giao hàng cho khách, nói giao hàng vậy thôi nhưng thật ra chỉ là đi bưng mì cho mấy người trong xóm.

Hôm nay, quán mì nhà tớ cũng đông khách nên hơi bận rộn, tớ đang chạy tới chạy lui bưng mì thì có một đám con trai khoảng chừng năm sáu đứa, mà nhìn thì cũng chừng tuổi tớ. Cả đám đứa nào cũng xấu và nhìn rất đáng sợ nhưng chỉ có đứa đi đầu là thu hút hết sự chú ý của mấy chị trong quán bao gồm mấy người khách đến ăn mì và cả chị gái tớ.

Đứa đi đầu có một làn da trắng nhưng không làm mất đi sự nam tính của hắn mà nó còn giúp cho hắn cướp đi bao nhiêu trái tim của mấy người khách trong quán bao gồm cả bà chị gái mê trai của tớ. Với một đôi mắt nâu sâu thẩm, mái tóc đen, và một nụ cười tựa như là thiên sứ đã làm cho mấy chị trong quán mất mấy lít máu.

Trong khi tớ còn đang đánh giá cái tên đi đầu thì có một đứa nhìn cái mặt ngu nhất đám nói:

"Nè, bé gái cho tụi anh 5 tô mì hải sản. Lẹ lẹ nha." Tên đó vừa nói vừa quẩy quẩy tay về phía tớ cười, nhìn mặt ngu thấy ớn.

Tớ "vâng" một cái rồi đi vào trong nấu mì. Ôi, mà các bạn có nghe hắn vừa gọi tớ là gì không, là bé gái đó. Nhìn bọn này cũng tầm tuổi tớ thôi mà bài đặc xưng anh kêu em. Bé cái đầu nhà ngươi á, tuy nghĩ vậy thoi chứ kệ, dù sao khách hàng cũng là thượng đế mà, hehe.

P/S: chap đầu của tui đó cho ý kiến gì đi hoặc vote thì càng tốt. Hehe.

Ai Sẽ Nói Trước?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ