Anh (jingyu) là một hotboy lạnh lùng với gương mặt tiêu soái có thể đốn đổ mọi đối tượng của trường nam sinh Z, là thiếu gia của một tập đoàn danh giá.
Cậu (Weizhou) là một học sinh xuất sắc của ngôi trường nam sinh Z bật nhất Bắc Kinh với gương mặt luôn bị che gần nửa bởi cặp kính cận dày và hoàn cảnh không mấy đặc biệt, chỉ là thiếu gia của một công ty hạng trung chuyên về công nghệ hiện đại.
Anh và cậu vô tình đụng độ trong một dịp nào đó rồi đâm ra anh ghim cậu, luôn tìm cách làm khó, chơi khâm cậu. Sở dĩ vì cậu là loại thành phần mà anh rất không thích nếu không muốn nói là cực ghét: Mọt sách. Không hiểu sao, nhưng như theo một lẽ tự nhiên, với anh, họ như là một cái gì đó rất giả tạo, lúc nào cũng khoác lên mình vẻ ngoài thư sinh, nho nhã, nhưng trong lòng như thế nào thì có trời mới biết. Hơn hết, ở cậu, chính là cái cách mà lúc nào, ở bất kỳ nơi đâu cũng đều có thể cắm đầu vào những quyển sách nhàm chán kia. Trong mắt anh, nó như một hành động tỏ ra vẻ ta đây rất giỏi giang, và suy nghĩ đó khiến anh....buồn nôn. Một nguồn động lực nào đó thôi thúc anh phải chọc phá, trêu ghẹo con người này, làm mọi cách để cậu phải tháo bỏ lớp mặt nạ nhã nhặn mà điên tiết lên trước mặt nhiều người để hắn có thể vênh vang mà tuyên bố Cậu chỉ là đồ đạo đức giả, luôn tỏ vẻ đến kinh tởm.
Nghĩ là làm, anh tiến hành lên kế hoạch tháo cái bộ mặt mà anh cho là thư sinh giả tạo của cậu ra.
Trong giờ ăn trưa, anh vờ như vô tình thò chân ra lúc cậu không chú ý khiến cậu có một màn tiếp đất đẹp mắt cùng khay cơm vươn vãi và tiếng cười vang của những nam sinh khác. Những tưởng cậu sẽ đứng dậy, tức giận mà quát thẳng vào mặt anh, nhưng không, cậu chỉ cúi đầu im lặng dọn khay cơm của mình rồi bỏ đi, anh ở đây nghiến răng kèn kẹt.
Trong khuôn viên của trường, vô tình nhìn thấy cậu đang ngồi ghi chép cái gì đó, cảnh tượng quá quen thuộc, anh liền đi về phía đó, vờ như vừa đi vừa đùa với bạn rồi 'vô tình' đẩy ngòi bút của cậu lệch đi một đường méo xệch. Mắng đi. Anh thầm mong mỏi. Nhưng cậu chỉ cúi đầu lật sang trang kế viết tiếp. Anh liền không vui quay đi.
Trong lúc ra về, thấy cậu đi phía trước liền tăng tốc đi nhanh hơn, cố tình hất vai cậu một cái rõ mạnh khiến cậu bất ngờ bị ngã đến trầy cả bàn tay và khuỷu tay. Anh đứng lại nhìn nhưng không xin lỗi cũng không đỡ dậy, chủ yếu chính là chờ cậu đứng lên mắng. Nhưng cậu lại phủi phủi sơ quần áo rồi cúi đầu đi, nhìn cũng không nhìn anh lấy một cái. Anh nhìn theo dáng lưng nhỏ bé cùng cánh tay áo bị ướt đỏ một mảng kia mà trong lòng dâng lên một chút tư vị không rõ ràng.
Với bản tính quyết không thua một cái gì, anh liên tục tìm cách gây rối cậu, rồi dần dà trở thành thói quen. Y như rằng, cứ một ngày không gặp, không tiếp xúc, không chọc phá được cậu thì anh sẽ bứt rứt khó chịu. Nhưng có vẻ như càng về sau mục đích anh chọc phá cậu càng khác đi. Lúc đầu là muốn cậu quát mắng để có thể tuyên bố Cậu là đồ giả tạo, đồ đạo đức giả, sau lại muốn chỉ đơn giản là một cái nhíu mày giận dữ, sau nữa là ánh nhìn khó chịu, nhưng càng về sau nữa dường như chỉ là để làm gì đó thu hút sự chú ý của cậu. Anh rất là bực mình với sức chịu đựng, phải nói sao ta, à, trâu bò của cậu, dù có bị gì đi chăng nữa cũng chỉ cúi đầu im lặng bỏ đi và đặc biệt là chưa bao giờ cậu nhìn anh lấy một cái, dù chỉ là liếc mắt. Điều đó đã thành công châm ngòi cho ngọn lửa háu thắng trong anh bùng nổ.