Đây đúng là buổi sáng đẹp trời nếu không có tiếng hét này vang lên khắp khu căn hộ.
- MẸ À! LÀM SAO CON CÓ THẾ ĐẾN Ở VỚI NHIỀU NGƯỜI LẠ, HƠN NỮA LẠI LÀ CON TRAI, LÀM SAO MÀ ĐƯỢC ? - Cô gái ''rất xinh đẹp'' có bộ mặt nhăn như khỉ với tóc ổ quạ gắt gỏng với mẫu hậu.
- Chấp nhận đi con. Nếu vậy thì con ở nhà và trả hết tiền nhà nhé ?
- No no no.
- Vậy thì chấp nhận đi con. Đến nhà giàu ở, sẽ vui lắm đấy !
- Dạ...
- Mau vô phòng xếp đồ đi rồi xe nhà họ sẽ đến đón.
- WTF? Xe ô tô đấy à ?
- Ừ.
- NO!!
- Bình, im lặng nào !
- Ok mẹ !
Cô gái lết xác vào phòng để chuẩn bị đi ''chiến trường''. Tội nghiệp ! ''Haizz. Hi vọng họ đừng bắt nạt mình.'' (( Tác giả : Mi bắt nạt họ thì có. Bình : *Bốp* ))
- Xuống nào con yêu! Xe đến rồi.
- Dạ dạ! Con đang xuống.
Đúng là dân Việt Nam, nói một đằng làm một nẻo. Bình của chúng ta, thực ra đang thả dây cửa sổ để trèo xuống. Tinh nghịch quá à !
*Rầm*
- Ui da! Đau lưng quá! Ai dám làm đau bổn nương đấy?
- Tôi. - Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Thiên Bình quay ra sau và thấy một chàng trai đang đứng phủi đồ và mặt thì nhăn như con khỉ đầu chó. (( Chàng trai: *Bốp*. ))
- Xin lỗi tôi đi! Cậu làm thân hình yếu ớt mỏng manh của tôi suýt nữa gãy rồi này!
- Khụ, cô ngã lên tôi cơ mà ?
- Vậy à ?
- Đừng hỏi lại tôi.
- Mình thích thì mình hỏi thôi, tha thư mà.
- Im mồm, tôi không thích Sky Tùng Núi. Biến!
Bình bỗng run lên và chạy mất.
- Người đâu mà ám khí ghê vậy ?
Bỗng...
- BÌNH! DÁM TRỐN À ? VỀ NGAY, LÊN XE MAU!! ĐỪNG ĐỂ MẸ NỔI ĐIÊN.
- Vâng!
Thiên Bình chạy với tốc độ ánh sáng về phía chiếc xe màu đen.
- Buồn nôn quá mẹ ơi!
- Fighting!
Bình khẽ đỏ mặt, mẹ mình già đầu rồi mà còn chơi tiếng Hàn cơ đấy. Thật là...trẻ trâu mà!
- Bác tài ơi, đi nhanh dùm cháu, cháu không chịu nổi được đâu. Hôi lắm !
- Được thôi. Nhưng tôi không phải bác tài, nói vậy già lắm.
Bình cuộn một tờ báo lại, đưa lên miệng chàng trai như phỏng vấn. - Vậy, who are you ?
- Tôi là Song Tử - con trai thứ 4 của tập đoàn W.
- Ồ! Tập đoàn nổi tiếng thế giới đây mà.
- Cô cũng biết ư ?
- Tất nhiên. - Bình vênh mặt.
- Nhìn mặt ngu ngu vậy mà cũng biết đến cơ. - Song Tử cười to.
*Bốp*
- Ngu người, đụng đến tôi coi như chết!
- Đau kìa ! Hãy nhớ cô đang ở nhà chúng tôi nhé, đừng hống hách.
- Hối lộ đi đã ?
- Hối lộ ? Hối lộ cái gì ?
- Food.
- Được, cái này nhà tôi không thiếu.
- Yeah!
Bình nhảy cẫng lên, bỗng Song Tử phanh gấp, Bình ngã lên người cậu ta, mặt đối mặt, môi cách nhau vài cm. Bình khẽ đỏ mặt, lấy tay ôm mặt, ngồi xuống ngay vị trí ghế.
- Nếu cô làm mất nụ hôn đầu của tôi thì phải đền đó nha !
- Sẽ không bao giờ tôi hôn người như vậy đâu.
- Cứ chờ đi. - Tử cười nham hiểm.
*Bốp*
- Mặt biến thái vkl.
- Bản chất rồi.
- Ờ.
Rồi chiếc xe chìm trong im lặng để chờ đến biệt thự của con cháu tập đoàn W - nhà của 11 soái ''cốc''.
- Gần đến chưa ? - Bình nói nhỏ.
- Bây giờ đang chiều, tối 10h mới về đến.
- Tôi buồn nôn lắm rồi.
Tử đưa cho Bình một cái khẩu trang.
- Đeo vào đi ?
- Cảm ơn. Tôi buồn ngủ nữa.
- Tựa vào vai tôi mà ngủ.
- Cảm ơn lần 2.
- Không có gì !
Chiếc xe lại tiếp tục im lặng. Thật đáng sợ ! Rùng rợn ghê gớm. (( Tác giả: Hình như hơi quá, còn có tiếng đánh rắm của 2 đứa mi nữa mà. Tử & Bình : *Bép* ))
Bình chìm say vào giấc ngủ rồi.
- Em dễ thương lắm, em biết không ? Em là của tôi.
Nó khẽ cựa quậy, nhăn mặt:
- Lẩm bẩm gì đấy?
- Tôi yêu cô.
- Đồ điên.
-----------------------------------
End tập 1. Mọi người thấy tôi viết thế nào ?
1. Tốt.
2. Bình thường.
3. Tệ.
Bình chọn đi rồi tôi viết tiếp. Đừng quên bấm dấu sao.
Tôi có nên cho ít H không ? H nhẹ, không ấy ấy đâu. Cmt nhé. Yêu mọi người, hi vọng ủng hộ nhiệt tình. <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiên Bình Harem : Love Is A Game ?
Fanfiction- ''Tình yêu ? Em có tin vào nó được không anh ? Em sợ lắm! '' - ''Bình Nhi, em không có gì phải sợ cả. Tôi đây, thế với trời đất, sẽ chung thủy với em suốt cuộc đời này.'' - ''Em yêu anh.'' - ''Anh cũng yêu em.'' Một cô ga...