Chap 20

3.9K 142 4
                                    

Sau một buổi tối khó ngủ, Shinichi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ và đi đến chỗ bác Megure. Thế là kế hoạch đi thăm Shiho chính thức bị phá sản. Ông bà xưa có câu là nói trước bước không qua, quả là chính xác mà. Nhanh chóng bước vào hiện trường, Shinichi gặp ngay trung sĩ Takagi. Anh ấy nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc. Shinichi yêu cầu trung sĩ Takagi cho gặp ba nghi phạm. Tuy họ vẫn trả lời như ban đầu nhưng một trong số họ đã để lộ sơ hở. Đây là một vụ án giết người có mục đích. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 28 tuổi, tên là Hagashiku Yamashaki. Là một tên công tử ăn chơi khét tiếng ở khu này. Còn bạn gái hắn là một công chức nhà nước, tương lai rộng mở. Shinichi nhanh chóng gặp cô gái đó. Hana Rishaku là tên cô gái ấy. Theo lời khai của Hana thì bọn họ quen nhau khoảng được 2 năm. Lúc đó cô đang học năm cuối của đại học. Lần đó cô theo đám bạn vào quán bar mà vô tình gặp hắn. Đương nhiên với một người được giáo dục tốt như Hana sẽ không thích những chàng trai lăng nhăng. Nhưng Hagashiku đã trúng tiếng sét ai tình với cô từng lần đó. Là một công tử luôn được các cô gái vây quanh đương nhiên Hagashiku không chấp nhận được Hana không để ý gì đến mình. Thế là anh ta lên kế hoạch theo đuổi. Cuối cùng anh ta cũng cưa đổ được Hana. Cả hai bắt đầu quen nhau từ đó. Shinichi đã nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Cậu nhanh chóng đặt câu hỏi cho Hana.
- Cô quen anh ta ở quán bar vậy cô có biết anh ta cậu ấm của một tập đoàn bất động sản chứ?
- Đương nhiên là biết chứ._ Tự nhiên bị một đứa nhỏ hơn mười tuổi hỏi như vậy cô cũng hơi mất tự nhiên. Cô có cảm giác đã từng thấy cậu bé này ở đâu đó trên báo thì phải.
- Cô biết anh ta thay bạn gái như thay áo mà cô vẫn chấp nhận sao? Hay là cô còn có mục đích nào khác?_ Ngay từ khi thấy tên cô gái này cậu có cảm giác đã nghe hoặc thấy đâu đó nhưng lại không nhớ được.
- Cậu... Cậu đừng ăn nói lung tung. Tôi yêu anh ấy thật lòng nên sẽ chấp nhận con người của anh ấy._ Hana không ngờ một đứa bé cấp một mà lại nhìn cô bằng cặp mắt sắc bén như vậy.
- Thật sao?
- Đươ... Đương nhiên..._ Hana bỗng nhiên trả lời ngập ngừng.
- Vậy cho tôi hỏi ngày sinh nhật của cô là ngày mấy?_ Shinichi bỗng nhiên thay đổi chủ đề.
- Cậ... Cậu hỏi chuyện đó để làm gì?
- Cô cứ việc trả lời câu hỏi của tôi._ Shinichi mỉm cười nhìn cô.
- Ngày 21/ 1.
- Ồ, sắp đến rồi sao? Vậy cho tôi hỏi anh ta có nói sẽ tặng cô cái gì không?
- Tôi không biết nhưng hình như tôi nghe nói là dây chuyền hay vòng tay gì đó...
- Vậy để tôi nói cho cô biết, anh ta định tặng cô đôi hoa tai.
- Vậy sao? Bây giờ tôi mới biết đấy.
- Còn tôi thì biết từ lâu rồi đấy._ Shinichi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.
- Làm sao cậu biết được chuyện đó?_ Giọng Hana bắt đầu trở nên ngập ngừng.
- Tôi có nên nhắc nhở cô Rishaku một câu rằng tôi là một thám tử.
- Thám tử? Sao có thể được chứ?_Mặt của cô ta tái xanh rồi trắng nhợt.
- Cảnh sát đã tiến hành lục soát khắp căn hộ này nhưng không phát hiện ra manh mối gì nhưng tôi lại vô tình phát hiện ra trong đống hóa đơn tiêu xài của anh ta lại có một tờ hoá đơn của tiệm trang sức khiến tôi chú ý. Trong tờ hóa đơn, nạn nhân đã đặt cửa hàng ba chiếc bông tai giống hệt nhau.
- Ba chiếc bông tai? Làm sao có chuyện vô lý này chứ?_Hana bắt đầu mất bình tĩnh.
- Đối với một người bình thường thì có lẽ gặp chút khó khăn nhưng đổi lại là nạn nhân thì chẳng có khó gì. Chỉ cần dùng tiền là có thể giải quyết được.
- ...
- Nhưng đáng tiếc cảnh sát lại không tìm thấy được ba chiếc bông tai đó. Và họ cũng đã đến hỏi cửa hàng trang sức đó thì họ bảo rằng nạn nhân đã lấy rồi.
- Cậu nói với tôi những chuyện này để làm gì?
- Cô không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe tin món quà cuối cùng của người yêu bị mất hay là cô đã biết trước rồi?
- Tôi... Tôi không quan tâm tới những thứ đó.
- Thật sao?_ Shinichi biết chắc mình đã suy đoán đúng.
- Cô quên rằng đây là một khu chung cư cao cấp. Bảo vệ ở đây làm việc rất cẩn thận nếu như một cậu ấm bị mất đồ trong nhà có thể không làm ầm lên sao. Hoặc là có người đã lấy mất nó?
- ...._ Mặt của Hana lúc này trắng nhợt.
- Đúng không cô Rishaku?
- Tôi không biết gì hết? Sao cậu không đi mà hỏi hai người kia đi, lỡ như họ lấy trộm thì sao?_ Lời nói của Hana bắt đầu trở nên hỗn loạn.
- Chấm dứt ở đây là được rồi đấy cô Rishaku. Để tôi thuật lại cho cô nghe quá trình gây án của cô. Đầu tiên có lẽ cô đã nhắc hoặc nạn nhân nhớ tới ngày sinh nhật của cô nên đã chủ động mua quà tặng cô. Nhưng có lẽ anh ta muốn làm gì đó đặt biệt hơn nên đã đặt làm ra ba chiếc bông tai. Một cái dành cho mình, còn hai chiếc kia là quà sinh nhật tặng cô. Cô biết được ý định của anh ta cộng thêm việc nạn nhân thường xuyên đeo khuyên tai nên đã lên kế hoạch giết anh ta bằng cách bôi độc lên cả ba chiếc bông tai. Hôm qua cô hẹn nạn nhân đến căn hộ này rồi tiến hành gây án. Cô cố tình làm bị thương anh ta bằng cách làm chiếc khuyên tai của anh ta xước vào áo của mình rồi kéo mạnh gây chảy máu. Sau khi xử lý vết thương xong cô không đeo lại chiếc khuyên tai của anh ta mà đeo một chiếc mới trong món quà mừng sinh nhật của anh ta. Mọi chuyện xảy ra tiếp theo tôi chắc cô rõ hơn ai hết . Và qua kết quả kiểm tra của cảnh sát quả nhiên đã tìm thấy độc của cá trích có trong máu của nạn nhân, tuy nhiên nó rất ít nhưng cũng đủ để giết người. Theo phía cảnh sát, nạn nhân bị dị ứng với cá trích, vậy mà trong máu của nạn nhân lại có độc của cá trích là điều hết sức vô lý. Nạn nhân không bao giờ ăn những thứ đó, vậy thì lượng độc đó từ đâu mà có. Trừ phi có người ép ăn hoặc là dùng nước từ trứng hoặc gan bôi lên vết thương nạn nhân. Giả thuyết thứ hai của tôi có vẻ đúng hơn. Vì trong dạ dày của nạn nhân không hề có trứng hay gan của cá trích. Tôi đã đi hỏi bảo vệ và những người xung quanh đây. Chỉ có cô và hai nghi phạm kia là có đến đây tìm nạn nhân. Nhưng khi tôi hỏi họ có biết nạn nhân bị dị ứng cá trích không thì họ hoàn toàn không biết. Và theo lời cảnh sát cô có khai với họ rằng nạn nhân bị dị ứng với cá trích. Cô giải thích sao về việc này?
- Tôi....
- Hung thủ chính là cô phải không, cô Rishaku?
- Phải. Người giết chết hắn là tôi. Hắn đáng chết, giết được hắn tôi không hề hối hận. Năm xưa hắn không đủ tuổi mà dám lái xe rồi gây tai nạn. Ba mạng người chết trong tay hắn là ba mẹ tôi và đứa em gái chưa tròn mười tuổi của tôi. Lúc đó tôi đã đưa đơn kiện hắn nhưng bố hắn ta lại dùng tiền bạc để ngăn chặng vụ việc này. Cho dù tôi có cố gắng thế nào thì kết quả cũng bằng không. Nhưng ông trời có mắt để tôi gặp lại hắn. Pháp luật không trừng phạt hắn được thì tôi sẽ thay họ trừng phạt hắn. Đây là kết quả hắn đáng phải nhận..._ Hana vừa khóc vừa nói trong nước mắt.
Cảnh sát bước đến đeo còng số tám vào tay cô ta. Vẻ mặt cô ta rất thanh thản nhưng trong đôi mắt lại toát ra vẻ bi thương không thể dùng lời để diễn tả được. Đôi mắt của cô ta rất giống như đôi mắt của Shiho khi tôi tỏ ra giận dữ với cô ấy về việc Shiho biết địa điểm mà bọn chúng giam Ran mà không nói. Ánh mắt của Shiho làm tim tôi thắt lại. Bỗng tiếng của trung sĩ Takagi kéo tôi về thực tại.
- Cảm ơn em Conan...à không... Kudo. Nhờ em mà vụ án mới nhanh kết thúc.
- Không có gì, chuyện nên làm thôi. Nếu không có chuyện gì nữa em về trước đây._ Nói rồi cậu nhanh chóng chạy ra cửa.
Shinichi vừa đi vừa thở phào nhẹ nhởm, vụ án tuy không khó nhưng cũng làm mất cả nữa ngày của cậu. Shinichi nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp giờ để vào bệnh viện thăm Shiho. Cậu nhanh chóng lên xe buýt để đến bệnh viện. Từ trạm xe buýt cậu vừa đi đến bệnh viện mất khoảng mười lăm phút. Bầu không khí se lạnh và thỉnh thoảng lại có vài bông tuyết rơi này làm cậu nhớ đến lúc cậu và Shiho thấy xe của Gin đậu bên đường.

[fanfic ShinShi] Định mệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ