Vị Ương cung không phải chỗ mà một cung tỳ hạ đẳng có thể tự ý chạy vào, Thiện Lâm không biết bản thân lấy đâu ra cái lá gan lớn đến thế này, lại dám xông vào làm loạn trước mắt của những kẻ có quyền lực nhất thiên hạ, nàng đương không kịp nói mấy câu đã bị một đám thái giám ngăn lại, đè chặt người xuống đất, với sức của nữ nhân chẳng thể chọi lại được với bốn, năm người đè mình, đành hét to:
"Đức Phi nương nương! Trong thuốc có độc, người đừng uống!"
"NÔ TỲ TO GAN! Ai cho phép ngươi ở đây làm càn quấy?"
Ban đầu mấy tên thị vệ nghe việc nàng ta là cung nữ của Đức phi nên mới miễn cưỡng cho vào bằng cửa nhỏ, ai mà ngờ nữ nhân này lớn mật đến thế, lại cất giọng là thất thanh ngay điện lớn cung Vị Ương nơi các vị chúa thượng đang ở đây.
Tiếng người làm loạn ngoài ấy nhanh chóng lọt vào tai Cao Thái hậu, bà thoáng có chút bực mình, nhăn mày nói:
"Có chuyện gì ngoài đó vậy?"
Biết đã kinh động đến Thái hậu, các thái giám thị vệ hoảng sợ không thôi, người phụ nữ này rất khó tính, bọn họ làm việc tắc trách nhất định sẽ bị trừng phạt, người nào người nấy run sợ đùn đẩy cho nhau, cuối cùng chỉ có một người can đảm nhất đứng ra bẩm:
"Thái Hậu, có một cung nữ ở bên ngoài khăng khăng bảo đòi gặp... Đức Phi nương nương."
Hà phi nghe nhắc đến mình liền buông bát canh, ngạc nhiên ngước lên, nhận thấy thái hậu cũng đang liếc mình, nàng nổi lên cơn bất an mà cúi đầu thật thấp.
"Thái hậu yên tâm, chúng nô tài sẽ đem kẻ láo xược làm này lôi xuống đánh chết."
"Không cần đâu." Cao Thái Hậu giơ tay lên ra hiệu, bàn tay có vẻ như được chăm sóc kỹ lưỡng nên láng mịn đến khó tin so với một nữ nhân l bốn mươi, năm ngón tay đeo đến hai, ba chiếc nhẫn vàng đính đá quý, điệu bộ cao sang ngút ngời chầm chậm nói:
"Đưa vào đây."
Giọng bà trầm ấm nhẹ nhàng nhưng mang sức nặng tựa thái sơn khiến mọi người đều bẽn lẽn thở chậm, mắt vẫn liếc sang Hà phi không dứt, tự hỏi kẻ nào ăn gan hùm mật gấu lớn đến thế, dám cả gan chạy đến đây phá đám tiệc thọ yến đang vui vẻ thế này.
Nhất thời cả Vị Ương cung vốn đang náo những vui vẻ với ca vũ múa hát mà giờ lại tĩnh mịch làm ai nấy đều thấp thỏm, Tần Quý Nhân đang nhảy múa góp vui cũng phải lặng lẽ ấm ức lui xuống, đến hoàng đế cũng chẳng lên tiếng nói lấy một câu, chỉ làm mặt trầm ngâm quan sát tình hình.
Hai gã thị vệ thô bạo kéo Thiện Lâm đưa vào chính điện, Hà Đức phi thấy nàng mà trố mắt đầy kinh ngạc: "Thiện Lâm?"
Thiện Lâm cũng không nhìn lại Hà phi, hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, dứt tay khỏi hai tên thị vệ, một mạch bước tới giữa điện, quỳ xuống hành lễ:
"Nô tỳ Anh Thiện Lâm, tỳ nữ Thanh Ninh cung Đức phi tham kiến Thái Hậu, Hoàng thượng và các vị nương nương."
Đối mặt hai nhân vật quyền lực nhất hoàng thành, bọn họ to lớn, quyền lực, uy nghiêm, còn Thiện Lâm cảm thấy mình giống như con thỏ nhoang nhỏ bé đứng trước mãnh thú, chỉ cần họ thổi một cái cũng đủ làm nàng sợ đến đứng không vững.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cung Đấu] Thiên Thu
General FictionĐêm trước ngày nhập cung, nàng đã mơ thấy giấc mộng kì lạ, nhìn thấy con phượng hoàng ngũ sắc uy nghi rực rỡ lượn lờ trên cái bầu trời xanh biếc to lớn của Vạn Thành quốc.... Như một điềm báo cho viễn cảnh sắp tới, một lời nhắc nhở về tân nữ chủ nhâ...