[Transfic/ Khải Nguyên] [Dân quốc] Mạch thượng hoa khai - chương 1

683 29 1
                                    


Anh lần đầu tiên nhìn thấy vị thư sinh trẻ tuổi kia là ở trong một trà lâu. Anh vốn đang nhất thời dừng chân nơi cửa trà lâu, nhìn tấm biển hiệu "Luật hoa các" kia, còn đang do dự xem có nên đi vào hay rời đi, vị thư sinh kia ôm hai, ba cuốn sách, nhanh chân bước vào bên trong. Thư sinh quay lại nhìn anh một cái, anh cũng vừa lúc đón nhận tầm mắt kia. Vội vã nhìn thoáng qua như thế nhưng cũng làm cho anh vô thức mà nối bước theo vào cánh cửa.

Tháng 9 năm 1940, thời tiết chưa hoàn toàn trở lạnh, nhưng cũng làm cho người ta cảm nhận được gió thu hiu quạnh. Tân chính phủ vừa mới thành lập, toàn bộ nhìn qua gió êm sóng lặng, chi bộ Nhà nước hoạt động đúng quy cách đổi mới, nhưng có ai mà không biết cái vẻ ngoại bình thản này chỉ là giả dối. Cục diện lúc này chính là loạn trong giặc ngoài, hiện nay, dưới màn trời Thượng Hải các tổ chức ngầm thi nhau hoạt động, vài ngày trước có tin tức một số nhân sĩ kháng Nhật bị bắn chết, trong đó có có một vị tiên sinh dạy học rất nổi danh. Khắp các ngõ hẻm người người bàn tán với luận điệu xót thương, khen ngợi vị tiên sinh kia nghèo khó cả đời, dục nhân vô số, cuối cùng rốt cuộc thi cốt vô tồn, sợ là ngay cả một ngôi mộ tử tế cũng không có, thật sự đáng thương. Chuyện này trong lúc nhất thời khiến cho lòng người hoảng sợ, tiên sinh kia ban đầu trú tại nơi đầu phố đều ít có người lui tới, thật sự không nghĩ qua là đã bị trinh thám bắt đi nói là để "tương quan điều tra", nào có ai biết sẽ bị khấu cho tội danh gì.

"Luật hoa các" này liền mở tại góc đường đó, ba tầng trà lâu được trang hoàng tinh giản, lịch sự tao nhã. Tầng một và tầng hai là không gian để khách nhân uống trà đàm sự, tầng ba là nơi ở của chủ nhân. Nơi này ban đầu cũng không hề vắng vẻ, trong thời gian này lại làm ăn vô cùng ảm đạm. Đang ngồi nhàm chán tại quỹ tính tiền tiểu nhị rốt cuộc nghe được tiếng người, vội vàng đứng dậy đón tiếp khách nhân.

"Tiên sinh mấy người?" – tiểu nhị cung kính hỏi anh, mà ánh mắt của anh lại đang dừng lại trên bóng dáng gầy yếu của người phía trước, chỉ thấy người nọ cùng tiểu nhị gật đầu, liền hướng góc bên trong, đi vào gian phòng cách vách bên trong, ngồi xuống.

Chắc là khách quen. Anh hướng tiểu nhị lễ độ nở nụ cười, nói: "Tôi đi một mình" – dừng một chút, lại hỏi: "Có thể ngồi bên kia không?"

Anh chỉ vào gian bện cạnh gian mà vị tiên sinh kia đang ngồi, hai gian một bên phải một bên trái tạo thành 1 góc vuông, anh ngồi dựa vào phía bên ngoài kia, vừa vặn có thể nhìn thấy sườn mặt của vị tiên sinh đang đọc sách kia.

"Không thành vấn đề không thành vấn đề, xin hỏi tiên sinh họ gì?"

Thói đời, phàm là hỏi danh tính người ta, phần lớn là tìm cách xưng hô, tại nơi này chẳng có mấy người để ý đến tên thật tên giả, nhưng tiểu nhị nhìn người trước mặt này y phục hiển quý, tướng mạo bất phàm, niên kỉ còn trẻ không hề nghĩ ngợi liền đáp một câu "họ Vương?".

Rốt cuộc là Vương thiếu gia, trong dân gian có nghe nói không sợ trời không sợ đất, cư xử không phù hợp với niên kỉ của mình, từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, chỉ với người thân mới nở nụ cười, đã từ chối kế hoạch ra nước ngoài học mà gia phụ chuẩn bị cho một lòng muốn vào trường quân sự.

[Transfic/ Khải Nguyên] [Dân quốc] Mạch thượng hoa khai (Hoa nở trên đồng).Where stories live. Discover now