"Bà xã" chiếc xe sang trọng dừng ngay trước cổng biệt thự lúc nữa khuya
"Ông xã" cậu vui mừng reo lên
"Em lại đi đâu giờ này, là tìm cái gì?" từ trên xe, anh bước xuống khí thế hiên ngang nhìn cậu ấm áp
"Tìm ông xã" cậu ôm anh nịnh nọt
"Ngốc, mau vào nhà, lần sau không được đi lung tung" anh nhéo má cậu dặn dò
Anh là Kwon Ji Yong, chủ tịch tập đoàn thời trang KwonG nổi tiếng, vừa tốt nghiệp đại học đã là ông chủ lớn của biết bao nhiêu người, ai ai cũng kính nể, là niềm mơ ước của bao cô gái. Buồn cười thay anh lại hết lòng yêu Lee Seung Ri, cậu không chỉ gia thế không rõ ràng mà còn bị ngốc ngốc, 20 tuổi đầu mà không chịu lớn nhưng bù lại cậu vô cùng xinh đẹp, nhìn vẻ ngoài thì ai mà biết được bên trong cậu chưa bằng con nít lên 3. Anh gặp được cậu ở trước cổng Kwon gia, lúc đó cậu đang tìm gì đó, anh hỏi mãi không trả lời chỉ nói là đang tìm đồ rồi tự nhiên cậu nhảy lên người anh nói là tìm được rồi, yêu từ ánh mắt đầu tiên anh chính thức rinh cậu về nhà. Cậu thì có biết trời trăng gì ngoài hằng ngày được anh mua gấu bông và đồ ăn ngon, ở 1 nơi vừa đẹp vừa rộng vừa được thương nên cậu cũng chả trốn đi, chỉ mỗi chuyện cứ 7 8h tối cậu lại ra trước cổng tìm đồ...
"Bà xã" anh mệt mõi bước xuống xe ôm lấy cậu
"Ông xã về rồi" cậu vui mừng vòng tay ôm cổ anh
"Em lại tìm cái gì?"
"Không biết, nhưng em nhớ là em để quên gì đó ở đây nè" câu gãi đầu sụ mặt
"Em ngày nào cũng vậy, 3 tháng nay em cứ ra đây tìm đồ, trời tối nguy hiểm lắm, em lại yếu, vào xe với anh" anh nhẹ nhàng bế cậu vào xe, cưng chiều hôn khắp mặt.
3 tháng chung sống nhưng anh chưa hề làm gì quá đáng với cậu, chuyện khủng khiếp nhất chắc là anh tắm cho cậu vậy thôi. Cậu tuy khờ nhưng rất chu đáo, biết chuẩn bị nước ấm cho anh tắm, biết cùng người hầu dọn cơm, biết bóp vai cho anh và biết chăm sóc vườn hoa mà anh thích. Cậu thường đòi anh mua mấy hạt giống mới cho cậu trồng,hoa mọc lên rất đẹp và thơm, anh rất hài lòng. Điều đáng suy nghĩ ở đây là ông bà Kwon muốn anh lấy vợ sinh con nối nghiệp, họ không cản anh yêu Seung Ri nhưng họ muốn anh phải có người phụ nữ bên cạnh cùng đi tiệc tùng và đứa cháu ẫm bồng. Anh nhiều lần gây với họ về việc này nhưng họ cảnh cáo nếu không nghe lời, cậu sẽ phải chịu khổ và anh không nỡ tổn hại đến cậu... Cho đến 1 hôm...
"Tiểu Mỹ, Seung Ri đâu?"
"Dạ không biết, cậu Seung Ri giờ này thường ra trước cổng đợi cậu chủ"
"Được rồi, dọn cơm đi" anh cời áo vest rồi ra tìm cậu nhưng không thấy đâu, máu trong người cũng nóng dần đều.
"Bà xã, em trốn ở đâu, bà xã" anh gọi cậu cùng khắp nhưng chả ai trả lời rồi anh vô tình thấy đống đất nhỏ bị đào trước cổng, quỳ 1 chân xuống nhìn thật kĩ, anh thấy 1 tấm hình đã cũ phai màu. Trong hình 2 người con trai nắm tay nhau rất hạnh phúc, phải lúc lâu anh mới rõ 2 người đó là anh và cậu, cảm giác 1 phần hơi sợ, lật ra sau có ghi chữ 'Ông xã đi xa bỏ Seung Ri lại 1 mình rất buồn chán, ông xã xấu xa, thất hứa. Seung Ri ngốc không biết tìm ông xã ở đâu nhưng Seung Ri sẽ cố gắng tìm ra ông xã, ông xã nhớ chờ Seung Ri nha. Seung Ri thương ông xã nhiều lắm. Ngày 18 tháng 12 năm 1914'. Tim anh ngừng đập vài giây, toàn thân cứng ngắt, năm 1914? Không phải gần 100 năm rồi sao? Seung Ri? Seung Ri đang ở đâu? Tấm hình này là sao? Hàng vạn câu hỏi quanh quẩn trong đầu anh mà không ai giải đáp.
"Cậu chủ?" Tiểu Mỹ cúng kính cúi đầu đứng phía sau
"Tiểu Mỹ, Seung Ri về chưa?"
"Dạ thưa Seung Ri là ai ạ?"
"Là Seung Ri, cậu Seung Ri, bà xã của tôi" anh hốt hoảng lớn giọng
"Dạ thật không biết Seung Ri là ai ạ, cậu chủ có bà xã nào đâu" Tiểu Mỹ khó hiểu
"Bây giờ là năm mấy?"
"Dạ năm 2016, cậu có gì sao ạ?"
"..."
"Cậu chủ?"
"Không... vào trong thôi"
Tối hôm đó anh không ngủ được, vừa mất mát vừa rối bời, chẳng lẽ bà xã mấy tháng nay của anh không có thật? Hay là cậu của ngày xưa trở về bên anh? Vậy thì anh bị điên rồi sao? Người hỏi thì cứ hỏi nhưng không người trả lời, câu trả lời duy nhất của anh là anh đang rất nhớ cậu... tim anh sắp không đập nữa rồi.
Má ơi cái chap này xàm xí quá đi.... haiz
BẠN ĐANG ĐỌC
[NYONGTORY/GRI] Chuyện tình của NyongTory
FanficLà từng chap nhỏ không liên quan đến nhau. Đây là truyện do mình suy nghĩ và viết ra. Xin đừng chuyển ver mà chưa xin phép ạ, buồn lắm đấy. Chuyển ver vui lòng ghi rõ tên tác giả (YongRi1812) nhé!