Chương 87

312 7 0
                                    

CHƯƠNG 87: THẨM VẤN THUẬN LỢI.

Tất cả đều nằm trong dự liệu của mọi người, ngoại trừ Hoắc Thể Ni. Cô ta vừa ghi âm, vừa chụp ảnh, đôi khi ghi chú một số điểm quan trọng.

“Tôi cải tạo nhà ở ngoại thành một lần nữa. Hằng ngày bên mẹ và em gái, cuộc sống trôi qua bình dị, hạnh phúc.”

“Vậy tại sao anh lại giết Đường Ninh?” Mạnh Triết ở bên ngoài nghe Khúc Mịch hỏi câu này, anh ta bất giác nghiêm mặt, bàn tay vô thức cuộn chặt.

“Đường Ninh?” Lãnh Thác hơi sững người.

Giết người ta chết mà thậm chí còn không biết tên.

“Chính là cô gái anh đã gặp ở khách sạn Duyệt Lai!” Khúc Mịch nhắc.

“À! Là cô ta!” Lãnh Thác nở nụ cười: “Cô ta là một cô gái đáng thương, cũng là một cô gái may mắn!”

Khúc Mịch nghe vậy chỉ hừ lạnh một tiếng: “Anh nói đáng thương ý chỉ cô ta suýt chút nữa bị cưỡng hiếp, may là gặp được anh?”

“Vẫn là Đội trưởng Khúc hiểu tôi!”

Bên trong hay bên ngoài phòng thẩm vấn đều rợn người với câu trả lời này của Lãnh Thác. Trông ánh mắt của hắn nhìn về phía Khúc Mịch lại tạo cho mọi người cảm giác có chút gian tình.

“Tôi muốn tính mạng của cô ta vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc đẹp nhất, khiến những kẻ phàm phu tục tử đều phải thán phục! Tôi giao cho cô ta sức mạnh vĩnh hằng, cô ta chính là người phụ nữ may mắn nhất!” Cấu tạo não của hắn quả nhiên không giống người bình thường.

Khúc Mịch tiếp lời: “Tại sao anh chọn Đường Ninh?”

“Tại sao?” Hắn sửng sốt: “Tôi không nghĩ đến vấn đề này. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ta, tôi liền nảy ra ý niệm đó. Đặc biệt khi nhìn vào đôi mắt biết cười của cô ta, luôn có cảm giác đã từng quen biết.”

“Không phải đã từng quen biết, anh rất quen thuộc đôi mắt ấy. Anh không nhận thấy cặp mắt cô ta giống mẹ anh như đúc sao?”

Khúc Mịch từng bước dụ dỗ, nét mặt của Lãnh Thác khẽ biến, tựa như đang nhớ lại.

“Cô ta nở nụ cười lộ ra hai lúm đồng tiền rất đáng yêu, đuôi mắt cong lên, rất giống mẹ. Tôi còn nhớ mẹ rất thích mặc quần áo màu trắng, giống như bộ lễ phục mà tôi trông thấy trong thùng rác. Trên thế giới này, ngoại trừ mẹ thì chỉ còn cô ta mới xứng với bộ lễ phục ấy. Tôi dụ cô ta mang bộ lễ phục về, còn âm thầm theo dõi cô ta ở trường.

Ngày hôm sau, tôi chờ sẵn ở gần khu vực trường học, gần tối trông thấy cô ta một thân một mình đeo balo ra về. Tôi lái theo, đến khu chợ, đi xe không tiện nên đậu bên vệ đường. Tôi theo dõi cô ta, thấy cô ta dạo phố chọn giày, tôi nghĩ cô ta muốn phối với bộ lễ phục kia. Sau đó, cô ta nhận điện thoại, liền vội vàng trở về.

Khả năng là do không kịp thời gian nên cô ta chọn đi đường hẻm. Tôi biết khu vực đó không có camera nên giả bộ vô tình gặp gỡ, nói muốn đưa cô về một đoạn. Gặp tôi, cô ta có vẻ rất vui, không đề phòng mà ngay lập tức đồng ý.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ