Chap12. Cô ấy cười rất đẹp (2)

8 3 4
                                    

- Buông sớm hay buông muộn cũng là cả 1 nghệ thuật ứng xử của những người đang gặp phải rạn vỡ trong tình yêu .
- Buông sớm quá làm ta thấy bất lực , buông muộn thì sẽ cạn kiệt cảm xúc và khiến cả hai cùng bế tắc . Vậy làm sao để buông đúng lúc ? ( buồn làm sao ) !
---------- Dải phân cách -----------
- Sau khi quay đi bỏ lại Hoài An với khuôn mặn ngơ ngác, tôi ôm quyển sách mượn hôm qua của tên ôn dịch kia trên đường mang đi trả lại cho hắn ! Đi một hồi lại vòng về , lại đi qua cửa lớp hắn ta lại vòng về , Haizzz sao cứ nghĩ tới lúc đứng trước bản mặt hắn ta là tim mình lại làm việc quá năng suất vậy chứ ! Thở dài ^^

- Trong lớp Tuân đang chơi game zombi trên điện thoại mỏi mắt dụi 1 cái rồi vươn vai . Thì bỗng nhiên ....
- Ây nhìn nhầm sao? kia không phải em dâu tương lai sao ! Hắc hắc ?
Chuyện kể rằng sau khi đi một hồi cô gái đáng thương bị gán mác em dâu vẫn ngây thơ không biết gì tiếp tục đi qua đi lại đi từ trái sang phải . -_-
+ quay lại với Dung Ân :
- Sao mình luôn có cảm giác có ngừoi đi sau mình nhỉ không lẽ là biến thái !
Quay đầu lại !
- chớp mắt liên hoàn . Anh sao anh lại sau lưng tôi anh đi theo tôi làm gì ?
- Hm " tôi" em dám xưng hô như vậy với anh ^^ !
- Xí ! Này trả anh ?
- Tặng em .
Sau đó quay đi cho tôi 1 tấm lưng cực .... ^^ ngầu ạ ?
- tùng tùng tùng !
- Chết vào học chạy về lớp thôi !
Chuyện kể rằng có một con sâu gái đậu trên ngọn cỏ đang âu yếm với người yêu cũng phải giật mình ngấc đầu ngó ra sân sau đó trái tim của nó đã bị tổn thương nghiêm trọng . Nó lẩm bẩm :
- Mất mặt ban tổ chức quá chạy gì mà như cào cào nhảy thế kia . Thở dài !
- Phù phù may quá kịp vào lớp !
- Cậu vừa đi đâu vậy ?
-À mình đi trả sách cho Tuấn Hải
- " Tuấn Hải " cậu xưng hô thân thiết như vậy từ bao giờ !
- Thì mọi người đều gọi như thế mà !
- Nhưng trước kia cậu luôn gọi hắn là tên ôn dịch mà ?
- Sao cậu hỏi như tra khảo tù nhân vậy ? Học thôi
- Có mùi kì lạ An lẩm bẩm .
Bọn tôi sau lúc đó tập trung học bài sắp kiểm tra toán 1 tiết rồi phải nghiêm túc học bài nếu không muốn ăn trứng cút ^^


- ------------------ Tùng tùng tùng /-----
Đến Giờ ra chơi :
- Ủa cô giám thị kìa .....
- Ai là Hoài An ra đây cô có chuyện muốn nói !
- Dạ em ! Sau đó bước ra ngoài
- Mẹ em đang cấp cứu em mau về nhà đi . Chị em vừa gọi cho cô ??
- Cô nói gì ?

Tôi đang ngồi trong lớp quan sát cuộc nói chuyện của An và cô giám thị thì thấy An Hốt hoảng chạy vụt đi ! Tôi liền đuổi theo ?
- An Sao vậy cậu đi đâu ?
- An không trả lời cứ vậy chạy thục mạng . Tôi đã phải dùng sức mạnh của cả cuộc đời đuổi theo An
- An cậu đi đâu !
- Tránh ra !
Tôi bị An đẩy mạnh ngã xuống đường ! Lúc ấy tôi phát hiện ra một điều !
- An cậu ấy đang khóc !
- Thật ra trong tôi luôn có 1 cảm giác An luôn có chuyện gì đó dấu tôi , cảm giác đó xuất hiện từ rất lâu rất lâu rồi ! Hôm nay lại càng cảm nhận sâu sắc hơn làm tôi thấy rất bất an . Đặt tự tay lên ngực, tôi cảm nhận sâu sắc tiếng trống ngực đang đập giữ dội , thì ra mọi chuyện là thật thì ra đó không phải do tôi tưởng tượng ra .  Giữa cái nắng mùa hè , tôi ngồi giữa lòng đường cảm nhận cái nóng rát xuyên qua lớp quần Jeans . Ánh nắng gắt chiếu rọi thẳng vào đỉnh đầu làm tôi loá mắt , nước mắt nhoè ra không phải vì khóc chỉ là nắng chiếu vào mắt mà thôi Ân à tôi tự an ủi . Cậu ấy bỏ lại một bóng lưng càng ngày càng xa khuất , tôi mải dõi theo cho tới khi bóng lưng ấy chỉ còn là một dấu chấm nhỏ . Ngửa mặt lên trời nhắm mắt lại để mặc giọt nước trong suốt chảy ra từ kẽ mắt .
Mình  biết An à mình biết tất cả , sao cậu không bao giờ quay đầu lại dù chỉ 1 lần , nếu quay đầu lại cậu sẽ phát hiện ra còn có 1 người luôn bên cạnh cậu . Cậu sẽ không phải chịu đựng tất cả một mình . An à mình luôn chờ mong  một ngày nào đó cậu và mình lại cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp cũ dạo quanh triền đê trên đồng cói trải dài vô tận kia . Lại cùng nhau lội dưới mương bắt cá , rồi đi tìm củi khô ngồi nướng dưới gốc cây xi già . Chia nhau từng miếng cá , dù không qua 1 chút gia vị nào nhưng lại cảm thấy thơm ngon đến lạ kì !
P/s : một số hình ảnh minh họa Hoài An và Tuân

 Chia nhau từng miếng cá , dù không qua 1 chút gia vị nào nhưng lại cảm thấy thơm ngon đến lạ kì ! P/s : một số hình ảnh minh họa Hoài An và Tuân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình ảnh minh họa nhân vật Tuân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hình ảnh minh họa nhân vật Tuân

Hình ảnh minh họa nhân vật Tuân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn đây là Hoài An ^^P/s mình đã chỉnh sửa lại 1 số tình tiết câu chuyện cho  gọn hơn

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Còn đây là Hoài An ^^
P/s mình đã chỉnh sửa lại 1 số tình tiết câu chuyện cho gọn hơn . Thật ra không có thay đổi gì nhiều .ai đang đọc truyện của mình thì các bạn nếu có thời gian tốt nhất đọc lại từ đầu đi hj hj

Thanh xuân  như cơn gió Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ