_1_

312 35 5
                                    

- Lucy! Em không đi cùng anh sao? - Natsu khó chịu hỏi Lucy.

- Không...Em...Em sẽ đi sau! Anh đi trước đi! - Lucy kiềm nén cơn đau, cố gắng trả lời với giọng bình tĩnh nhất có thể.

- Ừ! 

 Một tiếng "ừ!" lạnh lùng vang lên. Ngày nào cũng vậy, anh luôn luôn phải đi đến công ty một mình, Natsu cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng đâu phải không có lý do mà Lucy lại không đi cùng anh? Cô rất muốn đi chung với anh tới công ty với tư cách là phu nhân của giám đốc, với tư cách là vợ của người cô yêu, cô muốn lắm chứ...rất rất muốn. Nhưng cô không thể, cô không làm được...

* Cạch *

 Tiếng cửa đóng lại. Không gian đang yên tĩnh thì Lucy ngã xuống sàn nhà. Mặt đầy mồ hôi, đỏ bừng, tay nắm chặt, mắt cô mờ dần, mờ dần.

- Sao thế này? Không...không thể được! Nó đến nhanh quá rồi... - nước mắt cô rơi xuống sàn. - Mình chưa muồn rời xa anh ấy!...Natsu...Em xin lỗi... 

* Ở công ty *

- Vợ của xếp không đưa xếp đi sao?

- Lạ thật ấy nhỉ?

- Nghe nói cô ấy tốt lắm mà? 

 Tiếng xì xào nổi lên không ngớt làm cho Natsu thêm bực bội. " Thật sai lầm khi lấy cô ta! " Natsu nắm tay thành nắm đấm, bẻ gãy cả cây viết đang nằm trong tay. Mọi người thấy vậy chợt im bặt. Tiếng cửa mở ra, một cô gái với mái tóc trắng xóa như tuyết bước vào. Cất tiếng...

- Giám đốc! Ngài có một cuộc hẹn ạ!!

 Đó là Lisanna Strauss, cô thư kí xinh đẹp của Natsu. Mọi người trong công ty ai cũng bảo cô ấy là đẹp nhất và tài năng nhất. Natsu nhìn Lisanna một hồi lâu rồi đứng dậy, lấy chiếc áo khoác rồi bước ra ngoài.

" Đi thôi Lisanna! "

- Vâng! - Lisanna tươi cười rồi chạy theo sau Natsu.

 * 1h sáng, ở nhà của Lucy và Natsu *

* Cạch *

 Natsu bước vào nhà với cái bộ dạng say xỉn, mùi rượu đầy người. Lucy chạy ùa ra ngoài cửa. Lo lắng...

- Natsu! Anh đi đâu mà giờ này mới về vậy? Em lo lắm đấy!! 

- Chez... - Natsu nhếch môi - Cô mà lo cho tôi à? Lo cho tôi mà để mọi người nhạo báng tôi có một người vợ không biết lo cho gia đình sao? - anh hét lên giận dữ.

 Lucy giật mình, đôi mắt mở to, rơm rớm nước mắt. Nói xong anh nằm gục xuống sàn, thiếp đi vì say rượu. Lucy đưa anh về phòng, đặt anh lên giường rồi nhìn anh với ánh mắt buồn bã.

- Em biết là em đã sai, em không tốt như những người vợ khác! Em xin lỗi! 

- Em biết là em đã sai, em không tốt như những người vợ khác! Em xin lỗi! 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_END CHAP 1_


[ Nalu ] ( Shortfic ) Lần Đầu Cũng Như Lần Cuối...Em Yêu Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ