Kim Mingyu đang chạy. Cậu có thể cảm nhận nước mưa đang tạt vào mặt mình bỏng rát, bắp chân đang đau buốt và lồng ngực nhói lên theo từng nhịp thở. Trên đường, từng hàng xe nối đuôi nhau, nhích từng chút một trên mặt đường trơn trượt, bao gồm cả chiếc taxi mà cậu vừa chạy ra khỏi vài phút trước. Mingyu không thể chịu nổi việc chờ đợi. Chờ đợi tức là không hành động mà không hành động tức là sẽ có thời gian để suy nghĩ, việc suy nghĩ lúc này khiến cậu không thở được. Cậu ước gì mình có thể chạy đi mãi thế này để không phải nghĩ ngợi gì cả, cái đích của cuộc hành trình này khiến cậu sợ hãi, nhưng càng sợ hãi thì cậu lại càng guồng chân chạy nhanh hơn, mặc cho những cái nhìn e ngại ném về phía mình phía dưới những chiếc ô đủ màu.
Dòng người thưa thớt dần khi cậu chạy về phía trước, cho đến khi trước mặt cậu chỉ còn là vỉa hè vắng tanh nằm bên cạnh một bức tường sạch sẽ trải dài. Trên nền gạch còn mới là hàng dài những cây xanh được tỉa tót cẩn thận, đang khẽ rung động theo từng đợt gió. Mingyu đang đứng trước một trong những bệnh viện quân đội lớn nhất nước. Được xây dựng với lối kiến trúc bề thế, sang trọng, đây là nơi dùng để khám và chữa bệnh dành riêng cho những người là việc trong ngành quân đội, an ninh hay những binh lính sau chiến tranh. Hiện tại nơi này còn đang được dùng làm nơi phân tích vật chứng, khám nghiệm thi thể cho đồn cảnh sát phía nam Seoul.
Mingyu đi chậm lại, chật vật cố hớp lấy từng hơi thở. Cách đây nửa giờ, cậu chỉ có mong ước là được đến đây ngay lập tức, nhưng giờ đây, khi đã đến rất gần rồi, cậu lại đâm ra sợ hãi. Bước vào đó tức là chấp nhận những chuyện cậu đã nghe là thật, không phải đang mơ và cậu sợ mình sẽ không chịu nổi sự thật ấy, nó quá tàn nhẫn, quá đột ngột để có thể đón nhận một mình. Với những bước chân nặng nề, Mingyu lê người về phía trước. Cậu đứng sững người trước cổng bệnh viện, mắt nhìn đăm đăm về khối nhà đồ sộ phía trước, nghe tiếng gió rít bên tai dưới cơn mưa đang ngớt dần. Kim Mingyu không ngờ là có ngày cậu lại bước vào bệnh viện trong tình trạng này.
Mingyu là một đứa trẻ rất khỏe mạnh, nó rất ít khi ốm và nếu có thì cũng sẽ rất nhanh khỏe lại, chỉ cần một bát súp gà nóng hổi từ các sơ là thằng nhóc sẽ lại hoạt bát nhảy nhót vui vẻ như thường. Vì sự khỏe mạnh và hoạt bát này mà Mingyu hay được đám nhóc trong trại trẻ chọn làm thủ lĩnh hay đại ca trong mấy trò chơi và Mingyu sẽ luôn được làm cảnh sát trưởng khi chơi bắt cướp, nó rất lấy làm tự hào về điều đó. Nó thích ra sân chơi hơn là ngồi trong nhà học bài nên người lúc nào cũng đen nhẻm, hai mắt to tròn lúc nào cũng sáng long lanh, đôi má bầu bĩnh căng tròn dùng để ngốn thật nhiều thức ăn để có thể trở thành người - ăn - nhanh - nhất, giải thưởng các sơ đề ra để đốc thúc đám trẻ hoàn thành bữa ăn nhanh chóng và đôi môi bé xíu rất hay dỗi ra mỗi khi bị mắng. Thằng nhóc được các sơ gọi là cún con bởi sở thích quấn lấy người khác của nó, nó sẽ hỏi một trăm thứ khác nhau trên đời, nằng nặc bắt người kia phải trả lời và sau đó quên ngay những gì vừa được nghe. Đối tượng bị làm phiền nhiều nhất khoảng thời gian đó chính là anh của nó. Anh không giống nó, anh rất chăm học và và thích sự yên lặng. Thay vì ra sân nghịch cát thì anh thích ngồi trong phòng giải các bài toán và đọc những quyển sách đầy chữ hơn. Anh biết rất nhiều thứ trên đời, và không giống với những người lớn bận rộn khác, thay vì tìm cách dụ nó đi chỗ khác để được yên tĩnh, anh sẽ kiên nhẫn nghe nó hỏi và cố gắng giải đáp từng câu một. Mỗi khi hai đứa trốn ngủ lẻn ra sân ngồi dưới bãi cỏ đẫm sương, anh sẽ nói cho nó nghe về những vì sao- thứ thật ra to ơi là to và rất nóng, anh sẽ giải thích vì sao cỏ có màu xanh và mưa từ đâu mà có. Với một đứa nhỏ năm tuổi thì đó chẳng khác gì khám phá ra châu lục mới. Mingyu luôn dành cho anh mình sự ngưỡng mộ suốt thời thơ ấu, và khi lớn lên, điều đó chuyển thành sự tôn trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN FANFIC] TUYẾT ĐẦU MÙA
FanfictionAuthor: J. Hi vọng nó có thể trở thành một câu chuyện dịu dàng...