Tôi là Sightly, là một cậu bé đã từng đi lạc. Tôi dùng " đã từng " ở đây vì tôi bây giờ không sống ở Neverland nữa. Tôi đã chấp nhận việc quay trở về với thực tế, nơi tôi sẽ đối mặt với sự trưởng thành. Hiện tại tôi đã có vợ và là một nhạc công khá nổi ở London, mọi chuyện đều suôn sẻ. Tuy tôi không còn là một đứa trẻ đi lạc nhưng những kí ức về năm tháng sống ở Neverland sẽ không bao giờ biến mất. Những người bạn thân của tôi... chính là Curly, Twins, Tootless, Nibs đều trở về thực tế và có một công việc ổn định. Cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau, đôi khi cũng hay kể lại những kí niệm tươi đẹp về Neverland, Peter Pan và Tinker Bell để giết thời gian.
Hmm, tôi có một câu hỏi! Liệu bạn có bao giờ thắc mắc rằng, những đứa trẻ bị lạc đã có một cuộc sống như thế nào trên Neverland này ? Đương nhiên mọi đứa trẻ sẽ có một câu chuyện riêng của chúng nhưng mà giữa những câu chuyện đó cũng có điểm chung, đó là : chúng tôi đều cô đơn, không bạn bè, đều bị bỏ rơi, đều không biết mình được sinh ra như thế nào và đều được gặp Peter !! Tôi sẽ kể cho bạn nghe về câu chuyện của chính tôi...
Tôi thực sự không biết làm sao mà mình lại có thể có mặt ở Neverland xinh đẹp này được. Tôi nghĩ rằng tôi đến từ một hoàn đảo khác ở bên kia đường chân trời, như Wendy ấy, chị ấy đến từ London, nhưng khác với Wendy một xíu, tôi bị bỏ rơi và lạc đến hoàn đảo này chứ không phải được Peter Pan đưa đến. Tôi sống một mình trên đó, hằng ngày lại đi kiếm một ít trái cây hái ở mấy cái cây ven đường ăn cho đỡ bụng. Tối đến thì chỉ quấn gọn vào một chiếc lá to to nào đó. Không nơi nào để đi, không có thứ được gọi là " nhà ".
Tôi chỉ có một người bạn duy nhất - Mặt Trăng. Trăng là người im lặng, lắng nghe những điều tâm tư của tôi, và thường hay đáp lại bằng một " nụ cười tỏa sáng " . Nhưng mà đôi khi Trăng lại đi mất, khuất mình trong những đám mây dày đặc, tỏa ra một luồng sáng yếu ớt, không đủ để chiếu sáng một khoảng trời nhỏ. Bóng tối bao quanh lấy tôi, tôi có thể cảm nhận được từng luồng hơi lạnh mơn man trên khắp da thịt và bắt đầu nghĩ về những điều tồi tệ nhất, rồi từ từ đắm chìm trong giấc ngủ say xưa. Đó là mọi ngày bình thường của tôi đấy. Nhưng vào đêm hôm định mệnh đó, Trăng tròn và sáng, rất sáng, cũng như mọi khi, tôi thu mình lại rồi tâm sự với Trăng. Bỗng tôi thấy một bóng đen vừa bay qua đầu tôi, dưới ánh trăng sáng chói, tôi có thể thấy rõ đó chính là bóng của một cậu bé nào đó, lớn hơn tôi, vừa bay vụt qua. Đang trong lúc còn chìm đắm trong những suy nghĩ Peter Pan đến với tôi, cùng với một nụ cười rạng rỡ, dang tay ra và nói:- " Peter Pan - mọi người thường gọi tôi là thế ! Hân hạnh được làm quen ! Hm, bây giờ hãy để tôi đoán nào, chắc chắn cậu bị lạc tới đây rồi. "
Tôi ngạc nhiên, mắt tròn xoe lại. Peter vừa cười vừa bay lơ lửng trước mặt tôi như trêu tôi. Rồi một sinh vật nhỏ bé, phát sáng, chui ra từ trong mũ của cậu. Nó cất cánh và bay xung quanh tôi một vòng , rãi những hạt bụi lấp lánh vào người tôi, tôi bất chợt hắt xì một cái. À, đúng rồi đấy, đó là Tinker Bell !
Làm sao tôi quên được khoảnh khắc đó, khi mà Peter Pan bảo tôi tin vào cậu ấy, tin vào Tinker Bell và... cả bản thân tôi nữa. Bỗng một lực đẩy vô hình nào đấy, nhấc bỗng tôi lên giữa không trung, lúc đó... tôi suýt rớt cả tim ra ấy chứ, khi mà bị như thế thì ai mà chẳng hoảng. Ngược lại với tôi, Peter thỏa chí cười lẳng lơ, rồi lại ra hiệu bảo tôi hãy cùng bay với cậu ấy, trên bầu trời đêm dưới muôn vàn tia sáng của Trăng. Trong tôi tràn ngập những niềm vui mà cứ ngỡ như đã mất rồi, khi mà tôi biết rằng tôi không hề cô đơn trên hoàn đảo này !
Chân tôi nhè nhẹ đáp xuống những hạt cát mịn bên bờ biển xinh đẹp, tôi được gặp những đứa trẻ đi lạc, chúng giống như tôi vậy, đều cô đơn và đều được gặp Peter Pan! Từ đêm hôm đó, cuộc sống của tôi không còn tối tăm nữa, Peter Pan từ khi nào đã trở thành " Trăng " của lòng tôi. Chúng tôi suốt ngày ăn chơi, hát múa các kiểu, và ngày nào cũng cùng Peter chống lại thuyền trưởng Hook xấu xa. Đôi khi chúng tôi cảm thấy chán, chúng tôi sẽ cùng Peter dạo chơi trong rừng xanh thẳm. Khu rừng xanh thẳm, hàng cây thẳng tắp từng là nỗi sợ của tôi, bởi sự vô hồn của chúng, nhưng mà, từ khi biết đến Peter, tôi không còn xa lạ gì với rừng, mà còn yêu thương nó nữa là...
Tôi nhớ như in đêm mà Wendy đến với Neverland. Wendy đã trở thành một kí ức đẹp của tôi và cũng như các đứa trẻ khác. Chị ấy đã cùng với chúng tôi trải qua bao nhiêu cuộc phiêu lưu thú vị trong những cuộc chiến với Hook. Chúng tôi thậm chí đã làm một căn nhà nhỏ cho chị ấy, cho cả những người bạn khác đến từ London như : Thomas, James, Prentiss...A!A! Đúng rồi nhỉ ! Nụ hôn đầu tiên, chính khoảnh khắc mà Wendy trao nụ hôn đầu của mình cho Peter, đó là một đêm đẹp, trời đầy sao, kể cả người bạn Trăng của tôi cũng mỉm cười thích thú, tỏa sáng cả bầu trời luôn. Ôi! Thật ngọt ngào, chí tiếc là... Wendy đã quyết định trở về London và trưởng thành, hồi đó chúng tôi xem quyết định của Wendy thật ngu ngốc mà, đến bây giờ tôi mới bắt đầu nghĩ lại, đó là quả là một quyết định đúng đắn hơn bao giờ hết. Chẳng khác gì Peter đã nói, ở nơi Neverland này sẽ không có những cô bé đi lạc, bởi vị họ quá thông minh để rơi khỏi xe đẩy của Y tá để đến đây **
Đương nhiên cũng không thể quên được những pha hành động hoành tráng giữa Peter và thuyền trưởng Hook. Peter tự do bay lượn trên bầu trời khiến cho tên Hook đó tức mình đến vò đầu bức tóc. Rồi cả khi Peter cùng với chiếc dao găm nhỏ luôn đeo bên mình chiến đấu với Hook, bàn tay điêu luyện, nhẹ nhàng luồn lách và đỡ lấy những đòn tấn công của Hook. Thuyền trưởng Hook, hắn muốn có Tinker Bell, hắn muốn trả thù cho bàn tay đã mất của hắn. Aaa! Nhờ thế mà chúng tôi có được những vở kịch hay mỗi ngày để xem haha...
Cùng với hàng đống ký ức đẹp khác, làm sao mà tôi có thể quên được Neverland. Neverland là gia đình của chúng tôi, của những đứa trẻ đi lạc khác. Những đứa trẻ như chúng tôi, không phải là kém may mắn, mà là may mắn theo một phương diện khác. Thử hỏi xem, đã có đứa trẻ nào đã được Peter Pan dẫn tơi Neverland chưa, ngoại trừ Wendy ra thì số nhiều là chưa. Đấy, chúng tôi- những đứa trẻ đi lạc thật là may mắn khi có thể chung sống trên mảnh đất thần tiên này, nơi mà bạn có thể tự do bay lượn trên nền trời xanh ngắt, hoặc cùng nhau tham gia những chuyến phiếu lưu cùng với Peter và Tinker Bell, chống lại tên thuyền trưởng Hook. Nơi tràn ngập những niềm vui và không phải lo sợ gì về việc trưởng thành. Neverland là nhà dành cho những đứa trẻ như chúng tôi, và những đứa trẻ như chúng tôi đều tự do, không phải lúc nào cũng mang trong mình một nỗi sợ hãi mang tên " trưởng thành ".
Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ thay đổi, có những đứa trẻ quyết định sẽ đương đầu với thức tế, có những đứa trẻ vẫn còn muốn giữ lại niềm vui bất tận này. Tôi - Slightly, Nibs, Tootless, Twins, đã cùng nhau trở về thực tại, chúng tôi được đi học và được dạy giỗ tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không được trải nghiệm những ngày tháng phiêu lưu, vui vẻ nữa, vì chúng ở ngay đây, ngay trong trí nhớ của tôi, và sâu tận trái tim tôi. Tôi yêu mọi người, Peter Pan, Tinker Bell và Wendy Darling, ngôi nhà Neverland và... thậm chí thuyền trưởng Hook. Nếu không có hắn thì chúng tôi cũng chẳng thể nào có được những chuyến phiêu lưu tuyệt vời. Tôi yêu tất cả, bằng chính con tim mình.
Note:
** : Peter Pan giải thích với các cậu bé đi lạc rằng ở đây không có bất kỳ cô bé đi lạc nào cả bởi vì họ quá thông minh để rơi ra khỏi xe đẩy của Y tá. Theo mình tra wiki thì các đứa trẻ bị rơi ra khỏi xe đẩy cửa Y tá sẽ được gửi đến Neverland. Trình tiếng Anh cũng tạm thôi, nên mình đọc chỗ đấy vẫn thấy mơ hồ lắm, vả lại mình chưa đọc Peter Pan nữa, về phim hay hoạt hình mình cũng không để ý là có chi tiết ấy hông. Aw, mình xin lỗi :"(