Chương 45 : Mình yêu hắn sao ? (2)

80 6 0
                                    

   Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của Âu Dương Vũ khiến Lãnh Ngạo Thiên không khỏi ngạc nhiên mà còn một chút hưởng thụ sự chủ động của cô.
   Âu Dương Vũ buông tay trên cổ hắn ra, mị hoặc nói :
- Cảm ơn nhé, Lãnh Ngạo Thiên
   Âu Dương Vũ lúc này cảm giác như đây không phải thân xác của cô vậy. Chủ động ôm hắn, hôn hắn, nói ra mấy lời dụ dỗ trẻ con như vậy.
   Lãnh Ngạo Thiên cảm giác như chuyện tình cảm này đã có một bước tiến mới. Hắn chủ động kéo cô vào lòng cho cô dựa vào bờ vai vững chắc của mình. Hắn nói :
- Tiểu Tuyết, anh yêu em. Chúng ta yêu thử đi
   Lãnh Ngạo Thiên nói ra suy nghĩ của mình, chờ đợi câu nói của cô
- Tôi... Chúng ta thử yêu nhau một tháng trước được không ? Tôi muốn biết cảm giác của tôi với anh như thế nào. - Cô không muốn trả lời quá vội vàng. Cô muốn biết cảm giác của mình như thế nào. Quen Lãnh Ngạo Thiên đến ngày hôm nay, Âu Dương Tuyết nhìn thấy từng mặt tính cách của hắn.
   Lãnh Ngạo Thiên không thể tin vào tai mình, có nằm mơ hắn cũng chưa từng nghĩ cô sẽ chủ động với hắn. Vui mừng một lúc, hắn bỗng giật mình, nếu như lúc nãy hắn nói chúng ta kết hôn đi liệu cô có đồng ý luôn không ?
*****
  Lãnh gia...
- Tiểu Tuyết, con ăn cái này đi. Ăn cái này nữa. - Lãnh phu nhân gắp cho cô hết thứ này đến thứ khác. Nhìn cơ thể gầy yếu của cô, bà chỉ sợ gió sẽ thổi bay đứa con dâu của bà đi mất
- Mẹ à, sao chưa gì con đã bị thất sủng rồi thế ? - Lãnh Ngạo Thiên ai oán than vãn với mẹ
- Ây ya, con trai lớn rồi, tự chăm sóc mình đi. Cũng may phương pháp thả con ra ngoài xã hội của mẹ là đúng đắn, đã có thể mang về cho mẹ một người con dâu rồi.
- Bác gái, con...- Âu Dương Tuyết đỏ mặt nói
- Bác gái gì chứ ? Con sớm muộn sẽ gả vào Lãnh gia mà. Xưng mẹ đi là vừa. Sớm sinh cho ta đứa cháu là vui rồi - Lãnh phu nhân bắt đầu thao thao bất tuyệt nghĩ về chuyện sau này, mấy đứa cháu sẽ vây quanh bà lúc đó thì vui phải biết.

Thanh xuân của chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ