Ngô Thế Huân một giám đốc trẻ, anh từng có một người yêu là con trai cậu ấy rất tuyệt vời, là người mà anh yêu nhất. Vậy mà anh đã nghĩ cậu là một kẻ phản bội, anh yêu cậu là sai. đó là vào thời trung học.
- Huân Huân sao hôm nay anh đi học trễ vậy?_ cái đầu có mái tóc màu mật ong lắc lư _ nhà anh gặp chuyện gì à?
- Ba anh lại đi đêm đến sáng mới về _ Thế Huân nói rồi xoa đầu cậu, anh biện lý do, chứ gia đình anh đang rất đầm ấm_ Tới giờ học rồi, sao em còn chưa về lớp nữa Lộc Hàm_ cậu đỏ mặt khi được xoa đầu
- Uhm, em về lớp đây_ cậu nói rồi hôn lên má anh_ Moa
Lộc Hàm là một mĩ nam trong trường, có gương mặt rất baby rất dể bị lầm là con gái à. Cậu tốt bụng, hiền hòa rất dể bị đỏ mặt. Lộc Hàm là kim người của Ngô Thế Huân, lúc được anh tỏ tình cậu rất vui ạ.
Lộc Hàm luôn quan tâm đến anh, chăm sóc, hỏi hen, lo lắng từ bữa cơm, gia đình, cảm xúc,.. của anh. Vậy mà anh vẫn chưa làm gì cho cậu trong khi đó anh là người bắt đầu cuộc tình này. Nên anh đã chuẩn bị cho cậu 1 món quà bất ngờ mà anh mới chuẩn bị vào sáng nay.
Trưa ngày hôm đó anh hẹn cậu lên sân thượng. Thật vui khi cậu đã ở đó, anh vui vẻ đẩy cửa bước vào thì thấy them một người con trai đang đứng đối diện đang cầm nhẫn tỏ tình với cậu.
- Làm người yêu tớ nha Lộc Hàm, từ lâu tớ đã thích cậu_ người con trai nói và cũng là câu nói mà anh nghe được lúc đó.
- A..... mình_ hôn sao, không là do tầm nhìn của anh thấy vậy, anh đen mặt tim thì nhói từng đợt. Anh di chuyển thì họ dã dừng hôn (au: do tầm nhìn mà[>.<]), Lộc Hàm dỏ mặt ?
Đau, thật đau mà, con tim này cứ như bị con dao cứa vào, nó đang ứa máu.
Thế Huân vứt lại hộp quà rồi bỏ đi.
Nhưng nào anh có biết được cậu đã từ từ chối nó. Lộc Hàm đỏ mặt là do hưng phấn khi có người tỏ tình mà thôi, nhưng cậu chỉ mãi yêu một mình anh Thế Huân mà thôi.
Em tại sao lại phản bội tôi, thì ra em không chỉ yêu một mình tôi mà rất nhiều người, thật là một kẻ hai mặt, yêu em thật là sai.
- Anh Huân ơi...anh_ là gì đây, cái cảnh trước mắt là thật sao. Thế Huân anh đang ôm hôn một cô gái khác_ a...an...anh..._ tim đang nhói, thật đau mà.
- Ô, cậu đến rồi à_ anh tay xoa nắn bầu ngực nhìn cậu giễu cợt_ tôi chán cậu rồi, chúng ta chia tay.
- Chia tay....được_ cố gắng kiềm nén lại nước mắt, cậu chạy đi thật nhanh. lời nói như ngàn dao đâm vào tim_ Hic...huhu...
" sao em không niếu kéo chứ...thì ra đó là sự thật"
Sau cuộc chia tay, anh hoàn toàn lạnh lùng với cậu nhưng anh lại càng không thể quên cậu được. Cậu không còn như trước nữa lúc nào cũng trầm lặng, nhưng cậu vẫn luôn quan tâm đến anh. Thế Huân luôn để ý đến cậu, khi ở gần anh cậu luôn vui vẻ, lúc ở một mình cậu trầm lặng và hay khóc.
Đến môt hôm người con trai đã tỏ tình với cậu đến hẹn anh ở đằng sau trường nói chuyện. Hắn ta lá Nghiên Thuận Âm.
- Tại mày mà Lộc Hàm không đồng ý hẹn hò với tao_ Hắn nói.
- Tại sao lại tại tao_ anh đáp, Thế Huân hừ một cái.
- Tại em ấy yêu mày, tất cả tại mày cả_ hắn nói với gióng rất tức giận.
" Còn yêu mình...là sao.."
Anh không để ý thì hắn tranh thủ lúc anh lơ la mà rút con dao ra, hắn chạy lại đâm anh thì........
- KHÔNGGGGGGGGG
........
- Lộc Hàm..Khônggggggg _ anh hét
Nhát dao đó là do cậu đở cho, tại sao cậu lại như vậy chứ? Vì...
- Em yêu anh Thế Huân..._ rồi cậu ngất đi.
___________5 năm sau_________
*Cạch*
- Anh đang suy nghĩ gì mà chăm chú vậy_ một người con trai bước vào
- Đang nghĩ về em đó đồ ngốc Lộc Hàm _ Thế Huân đáp
- Sao lại nói em lá ngốc_ cậu bỉu môi, trông cute chết được
- Vì anh yêu em_ rồi anh đè cậu xuống hôn .
"Anh yêu em, anh yêu em là không sai mà. Hãy mãi ở bên nhau nhé"
"yêu anh"
_________END________
Nếu có gì sai xót mong mn bỏ qua