Author: Crunchy
H nhẹ ~
-----------------------------------------------------------
Kang Seulgi mệt mỏi lê bước chân vào nhà. Các dự án ở công ty nhiều, kéo theo là cả đống công việc cần cô giải quyết. Báo hại bản thân phải ở lại hoàn thành đống phiền phức đó mà không có thời gian xem đồng hồ. Đã 11 giờ đêm rồi. Con mèo nhỏ ở nhà hẳn nhớ cô lắm. Kiểm tra điện thoại thì thấy cả chục tin nhắn của cô người yêu lấp đầy màn hình.
"Hôm nay em không làm bữa tối. Seulgi đi làm về rồi mình ra ngoài ăn nhé!^ ^"
"Đã hơn 7h rồi, Seulgi vẫn chưa tan làm sao?"
"Đừng làm việc quá sức nhé. Gắng về sớm, em chờ"
----------------------------------
Chỉ là những tin nhắn đơn giản thôi, nhưng chất chứa trong đó biết bao nhiêu yêu thương. Không vội vã, không hối thúc, chỉ có sự quan tâm lo lắng cho người mình thương, không ngần ngại chờ đợi dù bị trễ hẹn. Cô gái bé nhỏ của Kang Seulgi vẫn luôn ân cần, nhẹ nhàng và tràn đầy tin yêu như thế.
Đọc xong được tin nhắn thì từ công ty có con người nào đó tức tốc bay ra hầm gửi xe xách con Mẹc lao về nhà. Trước khi đi còn không quên nhắn gửi báo mình đang trên đường về.
---------------------------------
Đẩy cánh cửa bước vào nhà, Seulgi bỗng thấy lòng mình thật dễ chịu. Bao nhiêu căng thẳng bay đi đâu mất khi cô ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ quen thuộc. Rón rén đi vào phòng bếp, nơi có người đang gục mặt xuống bàn ăn ngủ quên, trên bàn có đặt vài món ăn đơn giản.
Nhẹ nhàng bước đến gần nàng, Seulgi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt tựa nữ thần kia, khuôn mặt mà biết bao người ao ước. Lúc nào cũng vậy, gương mặt khi ngủ của nàng trông bình yên đến lạ. Lông mi dài nhắm nghiền lại cùng sống mũi cao và đôi môi anh đào nhỏ nhắn làm tâm cô rung động mãnh liệt. Người con gái này, lúc nào cũng vậy, cứ thế lặng lẽ mà bước vào trái tim cô.
Khẽ đặt một nụ hôn nhỏ trên vầng trán đầy yêu thương, Seulgi mỉm cười. Nàng nhăn mày, rồi chầm chậm mở mắt.
Thân ảnh quen thuộc mà mình luôn mong nhớ hiện ra trước mắt. Bae Joohyun, không nhanh không chậm cười thật tươi. Con tim Seulgi lại lần nữa chao đảo vì nụ cười ấy. Bản thân đã xem trọng công việc hơn em, không đọc tin nhắn của em, trễ hẹn với em. Nhưng sau tất cả, cô vẫn có em trong vòng tay, cảm nhận được sự yêu thương vô hạn của nàng dành cho mình gói gọn trong cái ôm siết chặt. Hít thật sâu mùi hương tóc khiến đầu óc cô quay cuồng vì đam mê. Kéo nàng ngồi lên đùi mình, đan hai bàn tay với nhau, hai người cùng nhau hòa quyện vào một nụ hôn. Sự nhung nhớ từ hai phía khiến cho cái hôn ngày càng mãnh liệt. Em vòng tay qua cổ cô, đẩy nụ hôn thêm sâu. Seulgi trở nên phấn khích hơn bao giờ hết, nàng biết, bản thân cô luôn thích nàng chủ động. Bàn tay nghịch ngợm của cô bắt đầu đi khắp người nàng. Những tiếng rên nhỏ kích tình khiến con sói trong lòng cô trỗi dậy mạnh mẽ. Nhanh chóng đứng lên, để hai chân nàng vòng qua eo mình và đôi tay vững vàng giữ nàng không bị ngã. Seulgi tiến về phòng ngủ. Còn thức ăn trên bàn em đã làm cho Seulgi thì sao ?
Cô khó khăn nói khi môi cả hai vẫn chưa dứt ra. Cô bật cười, vòng tay quanh người nàng càng thêm chặt. Những món em nấu rất ngon, nhưng hôm nay cho phép tôi bỏ qua nó nhé. Vì tôi đã có bữa ăn thịnh soạn hơn rồi.
-----------------------------------------------------
Trong căn phòng ngủ rộng lớn, trên chiếc giường đôi rộng lớn, có hai con người đang quấn chặt lấy nhau. Bao nhiêu điều phiền phức bên ngoài kia, đều bị hai người vứt bỏ. Những tiếng rên ái muội, những tiếng thở dốc ám muội, cả những câu nói kích tình đầy hoan ái tràn ngập cả căn phòng. Cô đêm nay như một con thú hoang dã, vô cùng mãnh liệt. Dù vậy, nàng vẫn đón nhận nó một cách nhẹ nhàng mời gọi, giống như vị nữ hoàng luôn cần người phục vụ.
Tiếng hét xuyên màn đêm cũng là tiếng kết thúc trận chiến trên giường ngủ của cả hai. Đã thấm mệt, Joohyun vẫn nở nụ cười dịu dàng, dành cho người mà nàng yêu đến tận xương tủy. Cô cũng mỉm cười, yêu chiều hôn nhẹ lên mái tóc của nàng, kéo nàng tựa vào lồng ngực, ủ ấm nàng trong thời tiết Seoul sắp vào đông.
Tình yêu chỉ đơn giản có vậy, nó là món quà kỳ diệu nhất mà hai người dành cho nhau. Yêu thương không chỉ đơn thuần là cho đi, mà ta còn phải biết cách đón nhận. Hạnh phúc thật sự là khi ta vừa yêu vừa được yêu. Bởi lẽ, chẳng có ai lại muốn sở hữu một thứ yêu thương khiếm khuyết cả.
End.
----------------------------------------------
Lời tác giả: Bí tên, đặt tên tùy tiện :)
Ai có cái tên fic nào hay ho hơn cái thiếu muối của tớ thì báo một tiếng nhé :)
Amour <3