Chap 7. Sự việc phát sinh

763 66 6
                                    






Ngay sau khi thủ lĩnh vừa nói, liền có một lực đạo mạnh đánh cho Sakura ngất xỉu. Đến tận sáng hôm sau, cô nửa tỉnh nửa mê thức dậy.


Trong căn phòng trống, cái gì cũng mơ hồ.


Càng lo lắng hơn, không biết đêm qua say ngủ, cô có an toàn hay không? Khi thần thức con người chưa kịp tỉnh táo, chỉ cần một cú đấm nhẹ vào tử huyệt là có thể chết rồi. Nhưng Akat không cần mạo hiểm như thế, bảy trong số mười người ở đây cần tốt thí nhử thuốc tự nguyện, và Sakura là miếng mồi dâng tận miệng quá hoàn hảo.


Thức dậy không thấy hai lão sư, một mình cô thì không đủ mạnh để tự vệ.


.



- Uầy, mày dậy rồi à?


Chưa thấy người tới đã nghe tiếng nói vang, rồi xuất hiện trước mặt Sakura là một cây lưỡi liềm dài tinh xảo.

Cô lờ mờ đoán ra, chủ sở hữu thứ vũ khí hạng nặng này là sát tử thần nổi danh trong truyền thuyết, Hidan. Dường như nó — Cây lưỡi liềm, được chế tác chỉ dành riêng cho hắn. Món bảo bối đại diện cho thần chết, trấn giữ địa ngục, và kẻ khiến cho thần chết phải khiếp sợ, tổ hợp hai "người" không thể nào hợp lí hơn.

Gặp đại nhân vật hung tàn thị huyết danh tiếng tai tiếng đều có đủ, hắn mưu mô hỏi han lo lắng, điềm báo trước giông bão thì sóng yên, lành ít dữ nhiều.


- Ông Hidan, có chuyện gì sao?


Hắn cười khùng khục, nghĩ tới những lời dặn của Pain ban nãy, lại cười càng lớn. Thủ lĩnh bảo không được giết con quỷ cái này, mình còn chưa muốn nghe theo.


- Phải, là chuyện cần xử lí, mày trốn không nổi đâu.


Cảm tạ trời đất là hắn đã thu lại cây liềm ấy, trông nó gai mắt chết đi được.


- Vâng, ai lại đi trốn một quý ngài đại danh đỉnh đỉnh đây? Được gặp ông là vinh hạnh của tôi đó chứ. - Sakura buông lời nhạo báng, nhưng nó châm biếm thật đúng. - Hôm nay ông khá rảnh rỗi nhỉ, lão Kakuzu mà lại chịu bỏ qua cho ông sao?


Nghe nhắc đến Kakuzu, sắc mặt hắn biến đổi không nhẹ.


- Vốn định cho mày con đường sống, nhưng mày tự chui đầu vào rọ rồi, xem ra tao không thể nương tay theo ý Pain được!


Và một màn đánh đấm nho nhỏ lại diễn ra.


Đáng tiếc cho cô, Hidan không giống như Itachi, quang minh chính đại đánh trực diện, hắn luồng lách và giảo hoạt như một con rắn. Chưa đầy năm chiêu, Sakura hoàn toàn mất ưu thế và thua cuộc ngay tức khắc.


Tại thời điểm Sakura ngã nhào ra đất, cô bất khả tư nghị trước mắt mình khi thấy hắn đáng hận đến thấu xương tuỷ.........


Những lọn tóc hồng như hoa như ngọc, nó không còn nữa.


Sakura phẫn nộ, đôi mắt linh động hiền từ trở nên cực độ lạnh lẽo. Và một lời thề kịp thốt ra trước khi ngất đi, rằng chính tay cô sẽ lấy mạng hắn, bằng cách thức tàn khốc nhất.


[Sasusaku] Bình minh và hoa đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ