Trong một gian bếp nhỏ có một bóng người đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho gia đình. Cử chỉ hết sức nhẹ nhàng cố không gây ra bất cứ tiếng động nào. Bởi vì cô sợ chỉ cần cô bất cẩn sẽ làm họ tỉnh giấc.
Cô nhìn ra ngoài trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Giờ cô thấy mình thật quá nhỏ bé trong gia đình này. Gần một năm qua cô đã cố gắng hết sức để hòa nhập với mọi người trong gia đình của anh nhưng có thể sự cố gắng của cô chưa được tốt nên mọi người vẫn giữ một khoảng cách cố định với cô. Nhưng rất may cô có một người chồng rất tốt bên cạnh luôn ủng hộ và động viên những lúc cô mệt mỏi, muốn từ bỏ tất cả bỏ đi thật xa không muốn làm mọi người trong nhà phải khó chịu khi có sự xuất hiện của cô trong gian nhà này.
- Á ba ơi con muộn học rồi. Con muộn học rồi ba nhanh lên đi.- Đây chính là con gái của anh- Sư Nhi một đứa bé xinh xắn, đáng yêu tuy hơi bướng bỉnh một chút xíu nhưng rất hiếu thảo với ba và với ông bà.
- Sư Nhi, hôm qua ba con về muộn nên hôm nay mẹ đưa con đi học nha.- Xử Nữ cất tiếng nói.
- Không cần cô mà cô đâu phải mẹ của tôi nên từ lần sau đừng có xưng mẹ với tôi.
Xử Nữ nhìn Sư Nhi với ánh mắt thất vọng nhưng không lâu sau đã vui vẻ nói.
- Sư Nhi vậy con lại ăn bữa sáng đi. Mẹ à cô chuẩn bị rồi con ăn rồi đi học không kẻo muộn giờ lên lớp.
- Tôi không cần. Tôi chán ngán với cái bộ mặt giả tao của cô lắm rồi. Chỉ mong cô mau mau dọn đò ra khỏi đây là tôi biết ơn cô lắm.- Sư Nhi ngang bướng cãi lại.
*Chát*
- Cô cô dám tát tôi...-con bé ôm một bên má rưng rưng nước mắt.
- Mẹ không cố ý.. - Xử định tiến đến xem lại vết xưng trên mặt con bé. Thật sự là cô không cố ý tát con bé mà là do con bé ăn nói quá đáng quá nên cô lỡ tay đánh nó.
- Cô tránh xa cháu tôi ra.
- Ông nội hôm nay ông chở con đi học nha ông.
Khác hẳn với lúc nói chuyện với cô,Sư Nhi tươi cười nói với ông nội khi vừa thấy ông bước chân xuống cầu thang.
- Được, hôm nay ông đưa công chúa của ông đi học nhá.- ông nội cười lớn khi nghe thấy cô cháu gái bé bỏng đề nghị ông đưa đi học - Cô ở nhà mà lo việc nhà đi.
- Vâng, thưa ba.- Xử Nữ tiễn hai ông cháu ra tận cổng nhìn thấy bóng hai ông cháu khuất hẳn rồi mới bước vào nhà.Cô không nén được tiếng thở dài. Mọi việc không như cô mong muốn.
- Xử Nữ... Sư Nhi đi học chưa? Hôm nay anh mệt qúa nên dậy muộn chắc con bé giận lắm đúng không.- Chồng cô_ Sư Tử từ trên lầu bước xuống với gương mặt ngái ngủ.
- À không hôm nay ba đưa Sư Nhi đi học rồi anh. Hôm qua anh về muộn sao không ngủ thêm lúc nữa dậy sớm làm gì.
- Anh không ngủ được.- Sư Tử ôm Xử Nữ từ đằng sau, đặt cằm vào vai cô cất tiếng nói đầy mệt mỏi.
Nghe xong câu nói của anh cô hốt hoảng xoay người lại hỏi han tay sờ hết trán anh rồi sang trán cô.
- Anh thấy mệt chỗ nào ? Trong người không khỏe xuống đây làm gì nữa ? Anh mau lên phòng đi, em nấu cháo rồi mang lên cho anh nha.- Xử Nữ quyết đẩy anh lên trên phòng cho bằng được.