Mark Lee luôn cảm thấy bản thân mình có gì rất kì lạ sau khi trải qua cơn hôn mê hai năm.
Không.
Anh cảm thấy trong anh có gì đó thật khác, như thể có them một thứ gì đó luôn mãnh mẽ đòi thoát ra từ thân xác anh.
Donghyuck người yêu anh cũng thật kì lạ.
Người cậu từ khi nào đã xuất hiện thật nhiều những vết tím.
Ban đầu là những vệt tím đỏ ở cổ. Anh những tưởng đó là 'dấu vết' mình để lại.
Nhưng dần dần, trên người cậu xuất hiện những vết bầm.
Những vết bầm lớn, tím sậm, in hằn trên da thịt mịn màng của cậu.
In hằn vào tim anh đau đớn.
Anh cố gặng hỏi cậu nhiều lần những vết thương đó là từ đâu ra, cậu bướng bỉnh, chỉ khăng khăng, 'em ngã mà!'.
Anh nản lòng. Người yêu anh cứng đầu lắm, em ấy không nói là sẽ không nói.
Anh cũng chỉ biết ngồi xuống và chăm sóc những vết thương cho cậu.
Ánh mắt cậu lặng lẽ nhìn anh, xót xa.
Nhưng anh không thể an tâm khi mà mật độ của những vết thương ngày càng lớn trên người cậu.
Không chỉ là những vết bầm mà còn là những vết cắt, những vết cào cấu ghê rợn.
Dù cậu cố giấu chúng sau lớp tay áo dài và cổ áo cao, anh vẫn biết.
Không thể chịu được anh liền đến gặp Na Jaemin, bạn học của Donghyuck.
Tất cả những gì anh nhận được chỉ là ánh mắt bối rối và câu nói 'xin lỗi, em không biết.' của cậu ta.
Anh chìm vào bế tắc, còn cậu thì quá cứng đầu.
Anh mơ màng.
Trước mắt anh là một mảng màu trắng.
Có tiếng cười từ xa vọng lại.
Tiếng cười trong trẻo của Donghyuck.
Em ở đâu? Anh muốn ôm em.
Nhưng.
Tiếng cười ngay càng méo mó, trở thành những âm thanh rè rè không rõ bên tai Mark.
Liền ngay sau đó trở thành tiếng nấc nghẹn và nức nở.
Của Donghyuck.
Anh giật mình. Anh chới với. Anh cảm thấy mình như rơi vào khoảng không vô định.
Anh mở bừng mắt.
Cảnh tượng trước mắt khiến anh sợ hãi tột cùng.
Donghyuck đang nằm dưới anh, nước mắt đầm đìa, với chiếc cổ nhỏ đang bị một tay anh bóp nghẹt.
Tay còn lại của anh.
Đang nắm lấy một mảnh vỡ gương, mà anh chắc chắn là mình lấy từ trong đống hỗn độn ở phòng khách, từ chiếc bàn kính bị đập vỡ.
Và cứa từng vết lên gò má cậu.
'Mark, Mark, Mark,...'
Giọng cậu đứt quãng, khó thở.
'Mark anh không còn...'
'Đừng nói gì nữa cả.'
Anh siết chặt lấy cậu.
Anh nhớ rồi.
Hắn. Là hắn đã động đến người anh yêu nhất.
Con người đầy bạo lực và chiếm hữu trong anh.
'Thật may quá.'
'Hắn không còn ở đây nữa rồi, anh nhỉ?'