Chap 18: Người quen

2.3K 70 3
                                    

Vỹ Thành thức dậy sau cơn say đêm qua, cái say của rượu khiến đầu anh vẫn còn đau. Anh thức dậy đập đập cái trán cho tỉnh. Đã là buổi trưa, ánh nắng rực lửa phản chiếu qua cửa sổ làm anh chói mắt, anh lười biếng đứng dậy kéo rèm lại rồi bước vào nhà tắm. Nước xối ào ào lên người, cảm giác mát lạnh làm anh cũng tỉnh hẳn, đột nhiên anh nhớ lại chuyện hôm qua về Thiên Nhu, từng giọt nước đang rơi trên khuôn mặt tuấn mĩ của anh, anh đang suy nghĩ điều gì. Tắm xong anh quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, quết mái tóc đầm đìa nước rồi đi ra. Anh lao tóc khô, mặc quần áo vào rồi đi xuống phòng.

Hôm nay chỉ còn mình Tuệ Thy ở nhà, ông Đỗ và hai cậu con trai đều đi làm, nó cũng vậy, nội và bà Đỗ thì qua nhà bạn. Cô ngồi xem báo thì Vỹ Thành đi xuống, gấp tờ báo lại cô bảo anh ngồi kế bên. Vẻ mặt có phần quan tâm.

_ Tối qua đã xảy ra chuyện gì mà em lại say đến vậy.- cô hỏi anh

_Không có gì đâu chị...- anh cười cười vẻ mặt như không có chuyện gì.

_Thật không....?- cô nghi ngờ, nhìn anh, cô là chị của anh, hiểu rõ về con người anh, phải có chuyện gì anh mới như vậy.

_ Thật..... Chị đừng nhìn em bằng ánh mắt đó...... Chị tin em đi không có chuyện gì, em chỉ uống vui thôi.- anh ra sức giải thích hết câu này đến câu khác cho cô yên tâm. Vẻ ngoài làm ra như không có chuyện nhưng bên trong lại hơi nhói nhói lên rất khó chịu khi nhớ về chuyện hôm qua "Thiên Nhu đã từ chối anh".

_ Vậy hôm nay ra ngoài cùng chị đi, lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau sẵn tiện đi ăn luôn chị lười làm quá.... / Anh vứt bỏ suy nghĩ đó mà gật đầu ngoan ngoan nghe theo lời Thy, anh chỉ còn cô là người thân duy nhất nên anh rất yêu quí và không bao giờ muốn cô buồn, lo lắng cho anh.

Cả hai bắt đầu chuyến đi chơi đầu tiên sau 5 năm anh ở nước ngoài.
_______________________

Công việc tới tấp làm nó không có thời gian xuống ăn trưa, nó phải chỉnh sửa một số phần về bản phác thảo của buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty. Nó cố tranh thủ làm nhanh nhanh để đưa cho Sable, nếu không nó phải tăng ca.

Đang mải mê ngồi chỉnh sửa thì nghe có tiếng bước chân, nó cứ tưởng là người trong hội nên cũng không để ý, tiếp tục công việc.
Một túi đồ ăn được đặt trên bàn, nó quay qua, thấy Cao Thiên đang đứng trước mặt.

_ Giám... đốc....- nó ngạc nhiên khi anh vào đây.

_ Thì ra vì ham việc mà không xuống ăn trưa- anh nói đùa, vẻ mặt như phát hiện ra điều gì.

_ Không như giám đốc nghĩ đâu- nó cười cười.

_ Chị biết là tôi ngồi chờ chị không?.../............- nó không biết nói gì, chỉ nhìn anh, anh đang trách móc nó sao.( ai cần cậu phải đợi chứ).

_ Chị làm việc chăm chỉ, tôi đánh giá cao về điều này....... Nhưng đừng vì ghi điểm mà làm khổ cái bao tử của bản thân.- anh nói có phần quan tâm có phần nghiêm khắc như một ông bố đang dạy bảo con gái mình.

_Vâng ...thưa giám đốc- nó tuân theo, không phải chiều nay có hẹn với anh thì nó cũng không cần phải bỏ đói bản thân để làm việc. Sợ làm không xong việc thì lại tăng ca, thất hứa với anh.

Làm vợ thật của anh nhéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ