Độc tấu.

1.5K 103 11
                                    

Trong cả một khoảng thời gian thật dài, anh đã đợi. Và chỉ đơn thuần là chờ đợi.

Itachi thích trẻ con. Chúng trắng hồng và mũm mĩm. Những tạo vật đẹp nhất của chúa!

Và đứa bé ấy, đẹp hơn cả tạo vật tuyệt mĩ nhất của chúa. Mái tóc của nó vàng ruộm như nắng hanh trải dài trên các triền núi rải đầy lá ngân hạnh. Mắt nó biếc như trời cao vừa được gột rửa. Rồi rất lâu sau đó, Itachi nuối tiếc khi nó ngày càng thăm thẳm sâu.

Thằng nhóc sáu tuổi, hay cười, hay nói, hay bám dít lấy ba nó mỗi khi kết thúc buổi học, hay hôn má mẹ nó đến phát ra tiếng "chụt chụt" mỗi bên. 

Thằng nhóc tên là Naruto Uzumaki trong khi ba nó mang họ Namikaze.

Ba quá yêu mẹ! Ông già ấy sợ vợ quá mà!
–Nó hay nói, khi đã đủ lớn và chẳng còn dại dột nghe theo những trò tinh quái mà ngài Namikaze kia bày ra nữa. Thỉnh thoảng nó lặp đi lặp lại, ba quá yêu mẹ, ba quá yêu mẹ, trong những ngày trời xanh như mắt nó, gối đầu trên đùi anh, với cuốn truyện tranh nhí nhố nào đó úp trên mặt. Và đôi mắt của nó đang sâu hơn. Naruto chỉ hơn em trai của anh của anh hai tuổi.


Anh gặp Naruto khi nó sáu tuổi, xinh đẹp như một thiên thần với cái bản mặt nhăn nhó nhoài người trên dương cầm to lớn chập chững ấn xuống những nốt nhạc đầu tiên. Minato đang chỉ cho nó cách chuyển phím, còn Kushina bên cạnh thì thỉnh thoảng lại kéo lên vài điệu nhạc hòa âm cùng. Thực ra cũng không hẳn là gặp, Itachi ngắm nhìn gia đình nó qua khung cửa sổ kính to lớn của của căn biệt thự trên đường về kí túc xá. Như biết có người nhìn, nó ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh, cho đến khi thấy anh, toét miệng cười. Và anh thấy cả mùa đông như thừa nắng.

Ba mẹ nó cũng mỉm cười với anh. Cái cười thì... ôi thôi, muốn bao nhiêu tinh quái thì đủ bấy nhiêu. Họ mới chuyển nhà và cần người phụ! Và cậu trai cả nhà Uchiha bị bắt cóc!

~~~


Itachi học nội trú tại học viện âm nhạc quốc gia, nơi mà ba anh giảng dạy, vài năm sau, Naruto cũng được đưa vào học. Một cách vội vã như thể đang trốn chạy. Cho đến khi anh nhận ra điểm lạ kì, thì đôi mắt trong veo ngày nào của cậu đã đổi thay rồi. Nó khác với em trai anh, không phải tĩnh lặng, mà loáng bóng như mặt băng mỏng dưới vòm trời bạt ngàn, mà người ta chẳng thể nhận ra được nó giòn tan và nguy hiểm đến chừng nào. Itachi cẩn trọng bước trên làn băng ấy, trong mê man đã vô tình vuốt ve thương yêu nó.

Bà ốm rồi, cậu nói, nét thản nhiên ưu sầu vương trên đầy gương mặt non nớt của thằng nhóc ngoại quốc chỉ hơn em trai anh hai tuổi, chắc là nặng đấy.

Anh đã chẳng làm gì, chẳng ôm cậu vào lòng như vẫn ôm Sasuke vào lòng mỗi khi thằng nhóc buồn bực, chẳng an ủi cậu như an ủi Sasuke, não bộ anh chẳng chỉ huy hoạt động gì cả, anh chỉ nhìn những lọn tóc óng vàng của cậu lay lắt mặc gió vò rối bời. Ngực ẩn cảm xúc ưu thương.


Sắp đi sao?


Không, bà không muốn đi
. Naruto lẳng lặng điểm tay trên những phím đàn trắng ngần, những ngón tay dài xinh đẹp. Nhưng chẳng ai biết được chúng có bao nhiêu thô ráp, chẳng nghệ sĩ chơi đàn nào có một bàn tay hoàn hảo. Kushina chơi vĩ, và yêu dương cầm, vì thế, con trai bà càng cố gắng yêu chúng nhiều hơn. Đột nhiên, Itachi vươn tay, giật tay cậu khỏi những phím đàn, siết nó trong lòng bàn tay mình, cậu... yêu dương cầm sao?

[Oneshot][ItaNaru] Độc tấu.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ