- Này này, ngốc, không phải như thế.
- Đường này cơ, vào đó là lạc đấy.
- Mày lại bị ngáo à, bài này đâu có làm như vậy. Mày đang tự làm rắc rối thêm đấy.
- Thằng kia, tránh xa cái bếp ra, đứt tay tao không băng bó cho mày nữa đâu. Đi ăn hàng.
- Sao mấy cái chỗ ăn uống cơ bản mày cũng không biết thế hả? Loại người gì đây..
_
"Mày ngốc thật đấy" Namjoon đưa tay vò tung mái tóc bông xù của Hoseok, khẽ thở dài. Cả hai đang ngồi trong một quán ăn nhỏ. Mặt Hosoek nhăn nhó, lắc lắc đầu hòng tránh xa bàn tay kia.
- Tao không ngốc nhé. Chỉ là thiếu tí kiến thức thôi.
- À há, thiếu mấy cái thứ kiến thức cơ bản và hồi nhỏ ăn thiếu một đống muối iot. Ok tao hiểu cái thiếu của mày rồi con – Namjoon khúc khích cười đáp lại, nhanh chóng gắp một miếng thịt nhét vào miệng của kẻ đang sắp bùng nổ bên cạnh. Ồ, đương nhiên là để cho cậu không còn đường nào để mà lặp lại mấy cái câu nói quen thuộc thôi
- Tao không ngốc, mày biết thiên tài thường giống như tao mà. Suy ra tao là thiên tài đấy.
- Nhìn lại bảng điểm xem đứa nào ngốc hơn nhé. Tao giỏi hơn mày đấy thằng não mực.
Namjoon cười xòa. Hai mắt gã tít cả lại. Chẳng mấy khi gã vui vẻ thế, và những lúc ấy toàn là khi gã ở cạnh cái thằng bạn thân từ cái thủa lọt lòng – Jung Hoseok.
À thì, theo như quý ngài Kim Namjoon nói, Jung Hoseok chỉ là một tên ngốc không hơn không kém. Hậu đậu, ngốc ngếch, đường từ trường về nhà suốt một năm học còn không rõ. Và vâng, đương nhiên, với tình hình đó thì Kim Namjoon a.k.a bạn cùng phòng trọ của Jung Hoseok, mỗi ngày phải đưa đón tên phiền phức này đi học và phục vụ hắn chẳng khác mấy một ông vua con. Nhưng được cái nhé, Jung Hoseok rất là biết điều, không nghịch phá, không nhõng nhẽo, cũng không khó tính khó nết kén chọn gì.
Tình bạn của hai người đôi khi bị nhầm lẫn thành tình yêu, nhưng không phải đâu nhé, đích xác là hai thằng bạn thân nhây chó với nhau cả đấy. Đừng lầm tưởng cái cách Namjoon cẩn thận, ân cần chăm sóc cho Hoseok từng tí một là người yêu với người yêu, mà hãy nghĩ rằng đấy là hành động của một bảo mẫu cho đứa trẻ nhỏ xíu. Đừng nghĩ rằng Namjoon xuýt xoa mỗi khi Hoseok bị thương là vì gã xót, mà hãy nghĩ rằng thực ra gã chỉ đang lo lắng rằng mình sẽ phải chăm sóc cái tên này dài dài nữa mà thôi. Đừng nhìn vào cái cách Namjoon xoa đầu Hoseok mỗi lần cậu làm sai là hành động của một kẻ đang yêu, mà hãy nhớ rằng gã chỉ đang làm thế theo thói quen – giống như một người anh trai. Và, xin cũng đừng vội bảo rằng, cái cách Hoseok đu bám lên người Namjoon là một tiểu thụ đang quấn lấy người yêu, mà đơn giản nó chỉ là trò làm nũng của một đứa nhóc nhỏ mang thân hình của một thiếu niên 18.
- Namjoonie, Namjoonie, về thôi, nhanh lên nào. Tao muốn về ngủ - Hoseok kéo tay Namjoon đi trên sân trường, hết sức phấn khích. À thì, hôm nay là buổi học cuối cùng của kì rồi, và sau đó cả trường sẽ được nghỉ tận một tuần, tha hồ cho tên lười Jung Hoseok được phè phỡn ngủ nghê. Cho nên là ai kia đang phấn khích chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [Namseok] Ngốc ơi..
FanfictionNamjoon thường chê Hoseok ngốc. Mà chẳng biết, ai mới ngốc hơn đây? _Daesan_