.

75 3 0
                                    

Ngày__ Tháng__ Năm ___

Chào cậu,Nghiêm Cảnh Tuấn.

Tôi là Phương Thiên An.Chắc hẳn cậu đã biết thừa tôi là ai.Bạn cùng lớp.

Ba năm qua,chúng ta đã trải qua cùng nhau khá nhiều chuyện.Đối với cậu đa số là chuyện vui,đối với tôi đa số là chuyện buồn.Tôi đã từng nghĩ như thế,chí ít cho đến khi nhìn thấy cảnh tượng ấy,tôi mới hiểu,mọi điều buồn đau bao nhiêu lâu qua tôi gánh cho cậu,chẳng thấm vào đâu.

Ba năm qua,tôi và cậu đã nhìn trộm nhau bao nhiêu lần trong giờ học,đã cùng nhau khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng bao nhiêu lần,đã cố gắng thức dậy bao nhiêu buổi sáng để gặp nhau,đã cùng nhau ghi nguệch ngoạc cách giải các bài toán khó nhằn vào vở nhau,đã tìm kiếm nhau ở cổng trường,ở bùng binh,cả những quãng đường mà cả hai đã cùng đi qua.Tôi không biết đối với cậu thế nào,nhưng đối với tôi,cậu nên nhớ,đã có người từng đứng đây,tưởng tượng được gặp cậu.Có thể cậu cũng vừa mới đứng đây thôi,cũng có thể chẳng thèm đứng đây,cho dù như thế nào,cậu hiện tại vẫn không có ở đây,và tôi vẫn luôn tưởng tượng tìm ra cậu giữa nơi đông đúc.

Ba năm qua,cậu và tôi đã hi sinh bao nhiêu điều mà bản thân chưa dám làm cho nhau.Một ngày rực nắng tháng 9,có ai đó đã xuất hiện ở gian phòng này.Kể từ giây phút ấy,tôi vì cậu mà nỗ lực hết mình để học toán,tôi vì cậu mà bỗng nhiên yêu môn Anh đến lạ,và cả vì cậu,mà ước mơ đi du học của tôi cũng rực rỡ hơn bao giờ hết.Tôi đã vội vội vàng vàng chạy ra rạp chiếu phim tìm cậu,tôi đã lo lắng biết bao khi cậu bị bệnh nặng liên quan đến vấn đề sức khỏe có sẵn trong người,tôi đã trốn ra nhà vệ sinh nữ chỉ để ôm mặt khóc vì thấy cậu thân thiết với người ta.Tôi vẫn còn nhớ y nguyên ngày hôm đó,trong căn nhà rộng rãi mà trống trải,nắng yếu ớt cố gắng leo lên từng song cửa,hắt vào căn nhà nửa tối nửa sáng,một mình cậu ngồi trên ghế giữa phòng khách mênh mông,bên cạnh là lan can có mấy chậu hướng dương nhỏ xíu,chống bàn tay trơ xương xanh xao lên đầu gối,họng rát đến mức mới nói một từ đã ho sặc sụa,hai hốc mắt tím lờ đờ nhìn vô định với chiều ngược lại của chúng tôi,có cả chai nước biển để truyền bên cạnh.Ở thời điểm ấy,tôi cứ tưởng cậu chỉ bị sốc thuốc.Cậu cố gắng đứng dậy,khập khiễng suýt té chỉ để lấy hộ tôi một cuốn sách.Bị sốc thuốc với cao huyết áp,năm mười ba tuổi.

Ba năm ấy,tôi và cậu,đã cùng nhau hướng về một bục giảng,đi chung một con đường,cùng một kì thi,một đề bài.Nhưng vào một ngày đẹp trời năm cuối cấp,trong lúc mơ màng về tương lai trước mắt,cảnh tượng từng người,từng người một rời đi,bỗng làm tôi buồn nhói.Trong ba năm,không phải ngắn,cũng chẳng phải dài,trái tim tôi đã rộn ràng vì cậu,nhưng mãi mãi,đó cũng chẳng thể nào vượt qua giới hạn "bạn cùng lớp".

Nghiêm Cảnh Tuấn,vậy là ba năm của chúng mình đã khóa lại,ngưng đọng mãi mãi trong gian phòng mơ màng bụi nắng kia.Bảng đen,phấn trắng,bàn ghế lộn xộn,hồi ức xanh rờn.Mọi thứ sẽ im lìm chìm xuống như vậy trong ba tháng hè,không một chuyển động,không một âm thanh,chỉ có kí ức tua lại mãi mãi.Tôi chắc chắn rằng,đến mùa thu tiếp theo,những lứa học sinh mới sẽ thay thế vị trí của từng người một trong lớp,đoạn băng bị cắt dở về tuổi trẻ tươi đẹp sẽ được cuộn lại từ đầu.Người ta điều người đến quét hết lớp bụi bám trên mép bàn,ở chân ghế,vô tình quét bay năm tháng vội vã của chúng ta.Phải,những năm tháng vội vã ấy lả tả trong không khí lớp học,rồi một thiếu niên nào đó,vào một năm tháng tương lai nào đó,ngồi trong bầu không khí vẫn vương lại vài hồi ức năm tháng xưa của những người đi trước,lòng bất chợt nhận ra mình lại sắp chia xa ai đó,như chúng ta đã từng.

Hôm nay là ngày chúng mình lần cuối được ngồi chung dưới một mái trường,được vun đắp tình cảm thiếu niên tươi đẹp này với nhau.Có thể sau này,cậu và tôi sẽ không còn chung một con đường từ nhà đến trường nữa,có thể sẽ không còn sống chung một thành phố nữa,thậm chí là cả đất nước,cả hai châu lục xa vời với nhau.Mấy phút nữa thôi,buổi lễ tổng kết sẽ kết thúc.Mấy phút nữa thôi,bầu không khí hỗn độn sẽ trở lại im lìm.Và chỉ vài phút nữa thôi,tôi và cậu sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.

Ngày cuối,còn gì tuyệt bằng,hít một hơi thật sâu,vu vơ hát mấy câu chào tạm biệt,rồi thổ lộ với một ai đó tình cảm chôn giấu ba năm qua.

Cậu nên nhớ rằng,có thể ba năm đối với cậu trong tương lai là quãng thời gian vô cùng ngắn ngủi và đó cũng chỉ là một tình cảm xưa cũ không đáng để tâm.Nhưng tôi chắc chắn,cậu sẽ không thể nào quên được những xô bồ hỗn loạn đầu tiên trong lòng cậu năm xưa,chính là do thời niên thiếu của cậu mang đến.Tháng năm vội vã bước qua,cuối cùng cũng đến thời điểm này.

Cậu biết không?Cùng lúc tôi viết dòng chữ dưới đây,là cùng với lúc trống tan trường đang rộn rã.

"Tôi thích cậu."
"Nghiêm Cảnh Tuấn."

🎉 Bạn đã đọc xong Thư Gửi Cậu Ngày Cuối Cùng 🎉
Thư Gửi Cậu Ngày Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ