Thì ra người kéo tôi đi là Phong, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác bình yên này. Mọi chuyện xung quanh tôi đang dần trở nên phức tạp không thể tin được. Nào là việc học hành, thi cử, tình cảm rồi giờ còn mất đi cả đứa bạn thân mà tôi luôn coi nó là tất cả.....
Nhưng nó thì sao, nó đã bao giờ đặt mình vào vị trí của tôi chưa?
Bỗng nhiên chúng tôi dừng lại ở bãi cỏ sau trường lúc nào tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ cảm giác được một hơi ấm đang dần truyền vào cơ thể tôi. Phong đang ôm tôi!!!
Đó là cái ôm mà tôi đã trông đợi bấy lâu nay nhưng thay vì hạnh phúc thì tôi lại cảm thấy xót xa hơn bao giờ hết. Chỉ vì.....
- Muốn khóc thì hãy khóc đi....
Giọng của Phong nhẹ nhàng nói bên tai tôi làm tôi có cảm giác muốn khóc quá. Từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ khóc trước mặt một ai cả. Bởi quan niệm của tôi là: khóc trước mặt người khác cứ bất lịch sự thế nào ấy, bắt người khác phải tốn hơi an ủi mình, bắt người ta phải buồn lây.
Nhưng tôi đã ôm chặt Phong mà khóc thật to, khóc để vơi đi phần nào nỗi buồn còn đọng lại trong tôi. Ở bên cậu ấy tôi lại thấy yên bình hơn bao giờ hết.
Khóc cho chán chê tôi mới để ý đến gương mặt của Phong. Cậu ấy có vẻ gầy hơn trước nhưng cái mùi hương bạc hà thoang thoảng ấy vẫn còn mãi.
- Sao bà lại khóc. Phong hỏi nhỏ và nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi
- Chỉ vì một số chuyện gần đây làm tôi buồn....
Phong chỉ ngồi như vậy rồi yêu cầu tôi nêu rõ lý do tôi khóc
- Cậu đã bao giờ biết đến cái cảm giác cô đơn chưa? Cô đơn không phải vì không ai quan tâm mà là sự quan tâm ấy không đến từ người ta cần. Tôi biết, có thể ông nghĩ tôi lùn, xấu nhưng ông biết không.... TÔI THÍCH ÔNG!!!!
Phong đờ người ra 3s, mặt ngu không thể tả được. Nhìn cái bản mặt này mà tôi như quên hết phiền muộn rồi bật cười thật to.
- Ông không cần phải ngớ người ra như thế đâu, thật ra là tôi biết trước kết quả là ông sẽ từ chối rồi, thôi, bye nhé tôi về lớp trước đây.
Tôi cứ thế bước về lớp, tâm trạng tệ đến nỗi mà không thể tả được. Ít ra Lan Anh còn sướng hơn tôi là tỏ tình còn được đồng ý chứ tôi không được cái may mắn trong chốc lát như vậy. Nhưng mà nói ra rồi thì cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Có vẻ như lần này tôi mất tất cả rồi nhỉ!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu anh có bao giờ hạnh phúc...
Teen FictionĐể tôi kể bạn nghe cuộc sống của một con nhỏ cuối cấp nhé!