Cẩn thận, tôi rất nguy hiểm, ngay cả khi đối với huyết thống của mình, chắc em cũng không muốn quá gần với tôi như vậy, đúng chứ ?
---------------------------------------------
Đây là một câu chuyện có lẽ rất lâu, rất lâu rồi, về 2 người con trai, à mà không, là câu chuyện của tôi và anh, và bây giờ, chỉ còn lại một thân này, thực ngu ngốc...Năm ấy, hoa đào rơi rất nhiều, cứ như cả Đại Hàn dân quốc này sẽ đắm chìm trong cánh hoa màu hồng phấn đó vậy, là mùa xuân, cũng là lúc tôi bước vào tuổi 20, cái tuổi mà con người gọi là "thanh xuân phơi phới", là "thanh xuân tràn đầy sức sống", nực cười, cũng chỉ là già thêm một tuổi, là chúc mừng chính mình có thể sống sót qua những lời lừa dối của mọi người thêm một năm tuổi đời thôi đúng không ?
- LOLLLL...
Chưa kịp quay lưng lại, thì cả một thân người vội chồm vào ngực tôi, cứ như là cả thế kỉ chưa gặp vậy, thực cũng có ngạc nhiên, nhưng khỏi cần nói cũng biết là ai rồi, cái tiếng "LOL" đó, ngoài người đó thì còn là ai đâu ra được nữa.
- Saeran anh yêu em .
Tôi cũng phì cười, đây là đang trêu tôi sao ? Cái tên Saeran đó của tôi, ngoài anh cũng không có ai biết, nhưng cũng phải công nhận rằng, đó giống như từ "yêu" đúng không ? Là Sarang đó.
- Đừng giỡn nữa.
Tôi kéo anh trai đang ôm mình ra, quả thực, ba cái màn ôm ấp đó, ai thích ai muốn chứ tôi đây thì không, ngay cả khi với người thân, huống hồ chi đây là trai với trai, thực tôi không chấp nhận.
Áo khoác màu đen có vòng tròn màu vàng to lớn của anh bỗng nhiên được khoác lên áo tôi, làm cho tôi phải nhìn vào anh, anh chỉ mỉm cười, xua xua tay, đôi mắt màu vàng đằng sau lớp mắt kính ấy vừa có ánh cười, vừa nghiêm túc, nhưng theo tôi, thì nó lại sắc sảo, tinh tế đến vô cùng. Cả hai vốn là anh em sinh đôi, nhưng tại sao, tôi và anh lại khác nhau đến thế, nhất là đôi mắt và mái tóc...Người anh thập phần hoàn mĩ của tôi...
Không nói gì, chỉ cặp cổ tôi mà đi, nói đúng hơn là lôi tôi về, hành động này tôi cũng quen rồi, nhưng ánh mắt đó, Saeran tôi thực chưa thấy bao giờ, nó như đâm xuyên qua tâm hồn tôi, là ưu tư sao ? Là muộn phiền sao ? Tại sao ? Tôi biết cách ăn mặc này của tôi, anh không hài lòng, vì anh nói...nó quá mỏng giữa một đất nước có mùa đông bóp chết người này, nhất là tôi nữa, một con người yếu ớt trong mắt anh, ngày nào ngày nào cũng nhắc nhở tôi, nhưng tôi thực thấy nó ổn, hay tại vì quen, nhưng thực nó làm anh phiền muộn sao ?
Bước chân của chúng tôi được những cánh hoa mỏng manh tiếp bước, thật đẹp, bước này nối tiếp hoa kia, làm tôi cũng bất giác mà mỉm cười, cứ như một đứa trẻ, rồi lại quay sang anh, người đang hướng lên trời cao kia.
- Này, thực đã 20 tuổi rồi sao ? Chúng ta ấy .
Anh quay lại, đôi chân mày hơn nhíu, ánh mắt lại có vẻ dịu dàng hơn, cũng chỉ gật mà không nói gì. Tôi cũng chỉ nhìn, rồi lại ngẫm một thoáng gì đó bất chợt dấy lên trong đầu, cái điều mà tôi chưa từng nghĩ bao giờ, giây phút này lại như cơn gió xuân, nhẹ nhàng đến vô cùng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [707 x Unknown [SE]] _Forgive me_
FanfictionHé luuu❤️❤️❤️ tuôi là tuôi thích cặp này a:333 ai giống tui bay vào bay vào đây nàooo❤️❤️❤️ Cơ mà đây là SE ấy:( đọc thử cho tuôi biết nhaaa:3 ----------------------------------------------------- Fiction: _Forgive me_ Author: _Shii_ (Bà già) Coup...