Chap 14

1.5K 104 5
                                    

Cả ngày còn lại, và ngày cuối cũng của chuyến đi, Haomi cười đùa vui vẻ, nói chuyện với mọi người cũng thoải mái như trước. Thậm chí cách cô nhìn John vẫn bình thường, còn chọc ghẹo John nữa. Cũng không giữ khoảng cách ...

----- Sân bay ------

- Khi nào cậu đi John? - Haomi.

- Khoảng 15 phút nữa mình sẽ làm thủ tục.

- Có tính về không? - Thanh.

- Cũng không biết nữa.

- Cậu phải về đấy, bộ tứ của trường thiếu mất một người sẽ không hay đâu. - Phong cười.

- Người cậu đính ước tớ xem qua rồi, tiểu thư Sofia, xinh lắm đấy nhé - Haomi dứt lời, kèm theo một nụ cười tươi tỏa nắng.

- À.. ừm - Nhưng John có lẽ không tự nhiên được như vậy, đáp lại cô với nụ cười cứng ngắc.

"Xin thông báo, chuyến bay vào lúc 19:30 từ Việt Nam đến Canada sắp cất cánh, xin quý hành khách vui lòng...."

- Tôi đi nhé,bye bye.

John vừa dứt lời đã kéo vali đi mất. Cùng lúc ấy, nét cười trên Haomi cũng tắt hẳn.

- Nhà có ít việc nên tớ về trước nhé. Gặp các cậu sau. - Haomi nhanh chân bước lên taxi, đi mất.

Chiếc taxi khuất bóng, bỏ rơi ba bạn trẻ kia lại, Phong và Thanh đồng loạt thở dài ngao ngán, người còn lại từ đầu buổi đến giờ không nói lấy một câu.

Mấy ngày sau, Haomi im lặng đến đáng sợ, cứ lầm lì mãi, cả bọn không biết đâu mà lần. Thậm chí còn ngó lơ cả Thanh. Đương nhiên, với tư cách là bạn thân, nhỏ cảm thấy vô cùng khó chịu (nếu là người bình thường nhỏ sẽ không để tâm)

Haomi như vậy kéo dài đến hơn một tuần- tức là khi cả ba đón năm mới không có sự hiện diện của Haomi.

Khi đến giới hạn của chịu đựng, ai cũng sẽ bùng nổ. Hoàng Thanh cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

----- Giờ về, ngày nào đó -----

Haomi đang xếp lại sách vở trên bàn, cho vào trong cặp. Tiếng khóa kéo của chiếc balo vừa dứt.

- Á!

Cổ tay trắng nõn của cô bị bằng tay bé nhỏ bất chấp nắm chặt lại, lôi đi xềnh xệch. Chân ai rất ngắn, nhưng sải chân rất dài và nhanh. Cách đi vội vã này chỉ có một người mà cô quen biết. Ngoại trừ John ra thì chỉ duy nhất một người dám kéo cô như vậy

- Hoàng Thanh! Cậu đang làm gì vậy? - Cô dẫy dụa tay mình ra khỏi bàn tay bé nhỏ kia. Chỉ cần dùng một chút sức lực thì tay nhỏ ấy có nắm chặt đến đâu cũng phải buông.

- Câu đó tớ hỏi cậu mới đúng! - Nhỏ quát lại.

- Tớ làm gì ư? Chẳng gì cả!

- Ừ! Không làm gì sai, nhưng tâm trạng của cậu mấy nay đấy.

- Tâm trạng? Nó thì sao chứ!?

- Cậu... tớ khó chịu khi thấy cậu cứ tiếp tục như vậy... - Chợt giọng nhỏ bỗng chút nhẹ hẳn, nhiều phần nhút nhát hơn ban nãy.

- Cô Lười Đến Vậy À!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ