Thanh xuân, tôi nhớ cậu

499 54 22
                                    

Một khúc nhạc mãi chẳng viết lời, cuối cùng bị thời gian vùi lấp.

Một mối tình mãi chẳng viết tên, cuối cùng chỉ có thể kết thúc trong im lặng.

Vậy mà, bóng dáng ai cứ mãi khắc sâu, thời gian mãi chẳng phai nhoà.

Lời hứa người từng hứa, phải chăng đã hoà cùng gió mây?

~~~~0o0~~~~

Tiết tháng ba, Đà Lạt như được phủ một màu vàng tươi sáng. Màu vàng của nắng, của lá hoa, cây cỏ... Xa xa, trên con đường phủ đầy những viên đá nhỏ, một thân ảnh nhỏ nhắn lẻ bước thẫn thờ. Trên tay cô là một chiếc hộp và một bó hoa mimosa mang sắc vàng quý phái, mùi hương thoang thoảng theo gió tỏa ra xa. Cô bước thật chậm như muốn cảm nhận khí xuân mát mẻ của Đà Lạt, nhưng cũng dường như muốn níu giữ thứ gì đó.

Cuối cùng, bước chân cô dừng lại trước một chàng trai. Khẽ nở một nụ cười nhẹ, cô cất tiếng nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng dường như chứa cả ngàn bi thương, nhung nhớ:

"Này, Minh Triết, tôi đến thăm cậu đây. Xin lỗi vì bây giờ tôi mới đến!"

Không gian im lặng không có tiếng đáp trả, chỉ có những làn gió nhẹ nhàng thoáng qua. Khẽ đặt chiếc hộp xuống, cô hồi tưởng lại quá khứ, những kỷ niệm như chỉ mới hôm qua, trong giọng nói còn mang theo sự nũng nịu quen thuộc.

"Này này, Minh Triết, sao cậu vẫn còn giữ nụ cười trẻ con này chứ, cậu thật là, chẳng thay đổi gì cả mà. Nhưng nhìn cậu như vậy, tôi bỗng chốc nhớ lại những ngày mới quen cậu đấy, cậu nhớ không, ngày này ba năm về trước, chính là ngày chúng ta gặp nhau. Ngày đó, tôi chỉ là một con bé có tiền án nghiện ma túy, còn cậu là học sinh mới chuyển trường đến. Chậc, nghe như ngôn tình ấy nhỉ. Nhưng tôi lại rất cảm ơn vì điều đó, bởi lẽ vì vậy nên cậu mới không như những học sinh ở đây, tránh né, ghê tởm tôi. Tôi vẫn nhớ như in ngày đó, cậu chìa bàn tay trước mặt tôi, nở một nụ cười thật tươi. Cậu không đẹp trai, nhưng lại có chiếc răng khểnh rất ư dễ thương, không hiểu sao tôi lại thấy nụ cười của cậu ấm áp lạ."

Nói đến đây cô gái bỗng dừng lại, đôi tay vô thức vuốt ve đôi môi của chàng trai, tâm trí lại chìm vào hồi tưởng.

"Cậu biết không, lúc đó tôi ghét cậu lắm đấy, vì vậy mới luôn tránh né sự thân thiện của cậu. Tôi nghĩ cậu muốn làm bạn với tôi vì gia thế của mình cơ, rồi bất giác cảm thấy nụ cười của cậu thật giả tạo. Thế nhưng tôi lại không ngờ, cậu lại kiên trì đến vậy. Sau hôm đó cậu lại dám tìm đến tận nhà tôi, kết quả phải nhận một chiếc dép lê vào đầu bởi trò rình rập trước nhà người khác. Nhìn hành động ngượng ngùng gãi đầu của cậu, tôi không nhịn được mà phì cười. Cậu biết không, đó là nụ cười đầu tiên sau ba tháng ra khỏi trại của tôi đấy! Bỗng chốc, ác cảm đối với cậu trong tôi dường như tiêu tán hết. Cứ thế, chẳng biết từ bao giờ tôi lại mở lòng với cậu, kỳ lạ nhỉ?!"

Đôi môi cô vô thức khẽ cong, nụ cười chất chứa đầy hoài niệm. Tay cô nhẹ nhàng dời lên vị trí tóc của chàng trai, tựa như ngày xưa thời áo trắng, cô luôn thích vò lấy mái tóc đen dài kia, để rồi nhìn thấy khuôn mặt giận dỗi đáng yêu của cậu. Cô lại cất tiếng, dường như những ký ức là vô hạn luôn bị chôn kín, để rồi hòm nay mới có cơ hội giải bày.

Thanh Xuân, Tôi Nhớ CậuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ